Một phóng viên hỏi An Quân Thiển:
“Trước đây không nghe nói nhân vật nam chính có một người thư đồng. Vai này là mới thêm vào hay đã có từ trước vậy?”
An Quân Thiển phủi những cọng cỏ trên người, cảm thấy lưng mình lạnh ngắt, như thể khắp người đều mang theo ‘mùi hương thanh khiết của đất’. Cảm giác này làm anh khó chịu từ đầu đến chân. Anh liếc nhìn phóng viên một cái, thản nhiên đáp:
“Không biết, hỏi đạo diễn ấy.”
Phóng viên bị nghẹn lời, không còn cách nào khác đành quay sang hỏi Lôi Tông Hựu về quá trình quay phim:
“Bộ phim này quay như thế nào, anh thấy có thuận lợi không?”
“Rất thú vị.” Lôi Tông Hựu trả lời với thái độ nhã nhặn, “Câu chuyện có mạch truyện hấp dẫn, tiến độ không bị lê thê, quá trình quay cũng rất thuận lợi. Mọi người hợp tác với nhau rất vui vẻ.”
Phóng viên lại hỏi thêm:
“Đây là lần đầu tiên anh hợp tác với anh An đúng không? Hơn nữa còn đóng vai quan hệ chủ tớ rất thân thiết. Không biết lần đầu diễn cùng nhau có gặp khó khăn trong việc ăn ý không?”
“Đúng là lần đầu tiên.” Lôi Tông Hựu tiếp lời, “Dĩ nhiên sẽ cần thời gian để hòa hợp, nhưng tôi luôn cố gắng thích nghi nhanh nhất. Còn An Thiển cũng làm việc rất chăm chỉ.”
Sau một hồi phỏng vấn, cuối cùng nhóm phóng viên cũng rời đi. Ở phía xa, vẫn còn mấy người vây quanh Tô Nham để đặt câu hỏi. Nhưng nếu nói ai là người nổi bật nhất hôm nay, thì chắc chắn là Hạ Dĩ Thâm - vị ông chủ quyền lực. Rất hiếm khi anh ta xuất hiện tại trường quay, khiến giới truyền thông không thể bỏ lỡ cơ hội.
“Ông chủ Hạ, anh đến đây thăm đoàn phim sao? Nam chính và nam thứ đều là nghệ sĩ dưới trướng của anh. Vậy hôm nay anh tới để thăm ai thế?”
Hạ Dĩ Thâm mỉm cười đáp:
“Hôm nay tôi có hẹn bàn chuyện đầu tư, tiện thể ghé qua thăm đoàn phim thôi.”
Hạ Dĩ Thâm trước ống kính luôn giữ nụ cười lịch lãm, phối hợp từ đầu đến cuối. An Quân Thiển nhìn mà rùng mình. Người này đúng là quá giỏi diễn kịch.
Buổi tối hôm ấy đoàn phim kết thúc công việc khá muộn, nhưng đến tầm năm giờ chiều Hạ Dĩ Thâm đã rời đi. Từ xa, anh ta chỉ vẫy tay chào An Quân Thiển rồi đi thẳng, không nói thêm câu nào.
Nhìn bóng lưng của Hạ Dĩ Thâm dần khuất xa, An Quân Thiển không giấu nổi vẻ phấn khích. Cuối cùng cũng thoát khỏi ông chủ Hạ. Hôm nay anh có thể ở lại trường quay ngủ rồi.
“An Thiển, bây giờ cậu phải diễn vẻ mặt đau buồn, sao mắt lại sáng rực thế kia hả?” Đạo diễn Đường gần như muốn ném cả chiếc mũ lưỡi trai của mình qua. Lại NG nữa rồi.