Giờ đây, Mộ Hoài Hiểu đã nổi danh, không phải vì từng là nam sủng của Diệp Thừa Dịch, mà bởi hắn đã vượt qua Diệp Thừa Dịch cả về địa vị lẫn võ công, cùng với thủ đoạn tàn nhẫn, không nương tay với kẻ thù.
Người Diệp gia cho rằng, Mộ Hoài Hiểu từng nhận ân huệ của Diệp Thừa Dịch. Hắn vốn chỉ là tên nô ɭệ hèn mọn, bị đem ra làm trò mua vui. Diệp Thừa Dịch tốt bụng, nuôi hắn bên mình, còn dạy hắn võ công, đãi ngộ ở Diệp gia cực kỳ tốt.
Vậy mà Mộ Hoài Hiểu lại là kẻ vong ơn bội nghĩa, không cảm kích Diệp Thừa Dịch đã đành, còn mang theo võ công Diệp Thừa Dịch dạy rời khỏi Diệp gia, rêu rao khắp nơi rằng hắn căm hận Diệp Thừa Dịch.
Có tin đồn, một tháng trước, có kẻ nhắc đến chuyện Mộ Hoài Hiểu từng là nam sủng của Diệp Thừa Dịch trước mặt hắn, Mộ Hoài Hiểu không giận, chỉ nhìn chằm chằm kẻ đó rồi thốt lên, "Ngươi nói đúng, Diệp gia, ta cũng nên về thăm một chuyến."
Giữ đúng lời hứa, Mộ Hoài Hiểu cuối cùng cũng đến Diệp gia vào hôm nay, chắc hẳn nhiều kẻ đang chờ xem kịch hay, xem Diệp gia phồn hoa ngày nào có bị hủy hoại trong tay một tên nam sủng hay không.
Người đời đều nói Diệp Thừa Dịch xui xẻo, nuôi ong tay áo, nuôi phải tai họa bên mình.
Có lẽ, chỉ có Diệp Thừa Dịch là không nghĩ vậy.
Hắn nhanh chóng đến sân viện đó.
Mộ Hoài Hiểu đang quay lưng về phía họ, ngồi trong phòng, lò than trước mặt bập bùng lửa, nước trong ấm trên lò đang sôi sùng sục.
Sân viện này, từ khi Mộ Hoài Hiểu rời đi một năm trước, không có ai ở, nhưng gần đây Diệp Thừa Dịch đã sai người dọn dẹp, nên rất sạch sẽ. Lò than, ấm nước, đều có thể dùng ngay.
Mộ Hoài Hiểu hẳn đã nghe thấy tiếng động, nhưng không quay lại ngay, hắn múc nước sôi vào ấm trà, rồi thay nước lạnh vào ấm, tiếp tục đun.
Xong xuôi, hắn mới đứng dậy, quay đầu nhìn Diệp Thừa Dịch.
Mộ Hoài Hiểu quả thực sở hữu dung mạo tuấn tú, khi Diệp Thừa Dịch còn đang ở đỉnh cao, người ta thường bàn tán Mộ Hoài Hiểu dùng nhan sắc để leo lên giường Diệp Thừa Dịch, được sủng ái.
Giờ đây, hiếm ai dám lấy dung mạo của hắn ra làm trò đùa.
Mộ Hoài Hiểu mặc y phục trắng, chất liệu thượng hạng, cổ áo viền lông thú trắng muốt, không tì vết, đẹp hơn nhiều so với những thứ Diệp Thừa Dịch từng tặng hắn.
Trên áo thêu hoa văn tinh tế, giống như con người Mộ Hoài Hiểu, tỉ mỉ, cầu kỳ.
Diệp Thừa Dịch liếc sang, thấy trên giá gỗ treo một chiếc áo khoác dày dặn, hẳn là Mộ Hoài Hiểu đã mặc nó khi đến đây. Giờ treo cạnh lò sưởi, chắc là để hong khô hơi ẩm.
Mộ Hoài Hiểu xòe tay, chỉ vào ghế bên cạnh, giọng nói lạnh lùng vang lên, "Ngồi đi."
Cứ như thể hắn mới là chủ nhân nơi này, còn Diệp Thừa Dịch là khách vậy.
Diệp Thừa Dịch liếc Diệp Lâm, ra hiệu cho hắn lui xuống, Diệp Lâm rõ ràng không muốn để Diệp Thừa Dịch ở một mình với Mộ Hoài Hiểu, nhưng hắn không thể làm gì khác, đành nói, "Nô tài sẽ đợi ở ngoài cửa," rồi chậm rãi lui ra.
Đi về phía chiếc ghế Mộ Hoài Hiểu chỉ, Diệp Thừa Dịch từ tốn ngồi xuống.
Khi đến đây, hắn đã cởi bỏ chiếc áo lông cáo, chủ yếu là vì muốn ra ngoài với dáng vẻ tinh thần hơn, mặc áo lông cáo trông sẽ ủ rũ, lại có vẻ bệnh tật.
Chuyện Diệp Thừa Dịch bị thương không phải bí mật, nhưng trước mặt Mộ Hoài Hiểu, hắn vẫn muốn giữ hình tượng tốt đẹp.
Nhưng phải thừa nhận, không có áo lông cáo, cái lạnh càng thêm thấm thía, ngồi cạnh lò than ấm áp, thật thoải mái.