Tuy nhiên, phong cách tranh của hắn ngày càng trở nên u ám.
So với bức hoa hướng dương ngày đầu tiên, sự khác biệt lớn đến mức như thể được vẽ bởi hai con người hoàn toàn khác nhau.
Rồi đến ngày thứ 31.
Buổi chạng vạng dưới ánh đèn đường mờ nhạt, thiếu niên nhìn thấy tôi, chỉ cúi đầu xin lỗi:
“Hôm nay tôi không có vẽ.”
Lòng Tôi chợt thắt lại.
Đột nhiên, Tôi nhận ra một điều: mẹ hắn có thể đã ngã bệnh.
Mặc dù Tôi không làm như trong cốt truyện, không ép hắn đến mức không thể bán tranh nhưng thực tế là tranh của hắn vẫn chẳng ai mua ngoài tôi.
Liệu hắn có bị cuốn vào bi kịch như trong cốt truyện gốc? Bị đẩy vào những chuỗi ngày bị nhục nhã và tra tấn tinh thần, để rồi kết thúc bằng việc trở thành con chim hoàng yến của Lục Miện?
Tôi không hiểu tại sao nhưng lòng Tôi bắt đầu quan tâm một cách kỳ lạ đến số phận của hắn.
Rõ ràng, Tôi chỉ là người đứng ngoài cuộc.
Với cuộc sống giàu có mà kiếp trước tôi chưa từng dám mơ ước, tôi chỉ cần không yêu đương thì có thể bình yên sống qua ngày trong thế giới này.
Tôi hoàn toàn có thể đứng ngoài cốt truyện, không bị ảnh hưởng gì.
Nhưng sau một tháng tiếp xúc với Nguyễn Thanh Du, tôi bắt đầu nảy sinh một ý tưởng kỳ lạ.
Tôi muốn cứu hắn.
Tôi muốn cho hắn cơ hội để lựa chọn một con đường khác.
Vì vậy, Tôi hỏi hắn: “Còn cậu thì sao? Bao nhiêu tiền thì có thể mua cậu?”
Nói ra lời này, Tôi mới nhận ra nó có gì đó không ổn.
Lời nói ấy thực sự mang theo một chút nhục nhã.
Sau một tháng làm bạn, Nguyễn Thanh Du đã dần thay đổi, có chút cải thiện và Tôi sợ rằng những lời này của Tôi sẽ khiến hắn lại trở về với hình ảnh xưa – một người bị Tôi khinh miệt và coi thường.
Trong lúc Tôi tự hỏi làm sao để sửa chữa, Nguyễn Thanh Du mở miệng.
Hắn cúi đầu, giọng nói ôn hòa:
“Họa 500, tôi chỉ cần 50.”
Tôi kinh ngạc khi nghe Nguyễn Thanh Du nói.
Hắn vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nói với Tôi:
“Tôi bán chính mình cho cậu, chỉ cần 50. Nhưng tôi còn có mẹ, bà ấy bị bệnh, tôi hy vọng cậu có thể giúp tôi đưa mẹ đi điều trị.”
Nguyễn Thanh Du không hề tỏ ra xấu hổ, ngược lại còn nói một cách bình thản như thể việc bán mình là chuyện đương nhiên.
Có lẽ thấy Tôi im lặng, hắn bắt đầu lưỡng lự.
“Đương nhiên, nếu cậu cảm thấy không ổn…”
Tôi lắc đầu, đáp: “Tôi đồng ý.”
Lúc đó, trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc và tôi cũng nhận ra lời nói của mình có phần ngốc nghếch.
Nguyễn Thanh Du đang thương lượng về giá cả với tôi, mà tôi lại nói ra những lời như thể đang quyết định chọn người bạn đời.
Mặt tôi hơi nóng lên, tôi mỉm cười với hắn, giải thích:
“Tôi đã chọn mua tranh của cậu thì cũng sẽ giúp đỡ mẹ cậu chữa trị. Dĩ nhiên, đối với tôi mà nói đây không phải là một gánh nặng vì cậu là thiên tài. Tương lai, một bức tranh của cậu biết đâu lại có giá trị lớn.”
Trong cốt truyện, Lục Miện đã dùng những cách nhục nhã để ép Nguyễn Thanh Du phải cúi đầu trước hắn.
Hắn cam tâm tình nguyện vì mẹ mà gánh vác mọi chi phí thuốc men, cuối cùng trở thành chim hoàng yến trong l*иg của Lục Miện.
Hắn bỏ học, bỏ đi niềm đam mê hội họa của mình.
Bị giam giữ trong biệt thự của Lục Miện, Nguyễn Thanh Du đã trở thành một con rối, nhẫn nhục chịu đựng mọi sự ngược đãi.
Từ đó, hắn không còn cầm bút vẽ nữa. Hắn mất đi hy vọng, không còn nhiệt huyết, như một cái xác không hồn.
Như Lục Miện mong muốn, hắn đã bị kéo từ trên mây xuống đất, hoàn toàn rơi vào bùn lầy.
Tôi kìm nén cảm xúc, vỗ nhẹ vào bờ vai gầy guộc của hắn: “Vì vậy, nếu Tôi đã mua tranh của cậu, cậu nhất định phải vẽ ra tác phẩm tốt nhất.”
Nguyễn Thanh Du nhìn Tôi, ánh mắt mang theo nụ cười nhẹ, khóe miệng hơi cong lên.
Hắn thật sự rất đẹp, giống như một thiếu niên trong truyện tranh bước ra ngoài đời thực.
Tôi không hiểu vì sao ánh trăng sáng tỏ lại có người muốn kéo nó xuống.
Ánh trăng vốn dĩ nên chiếu sáng trên bầu trời đêm, không phải là thứ để bị nắm bắt.