7 giờ tối, nhà vệ sinh tầng hai, hội sở Dạ Sắc ở đế đô.
Chi Tuế bị ép uống quá nhiều rượu, gương mặt đỏ ửng, ánh mắt mơ màng, không có tiêu cự, chỉ có thể liên tục dùng nước lạnh tạt vào mặt, cố gắng làm mình tỉnh táo hơn.
【Đại nhân, ngài không sao chứ?】Bát Lượng lo lắng hỏi.
"Không sao đâu, Bát Lượng, sắp có trò hay rồi." Chi Tuế trấn an Bát Lượng.
Trong mắt người ngoài, Chi Tuế đã uống đến say mềm, chỉ sợ ngay cả bản thân là ai cũng không nhớ rõ. Nhưng thực ra cô rất tỉnh táo.
Minh Phủ thời gian dài đằng đẵng, Chi Tuế thường dùng rượu giải khuây đã sớm luyện được bản lĩnh ngàn chén không say. Sau này, khi được thăng chức, cô bắt đầu giúp các oan hồn hoàn thành tâm nguyện, từng làm không ít nhiệm vụ, gặp qua đủ loại người, từ đó luyện được kỹ năng diễn xuất siêu phàm. Giả vờ say rượu chẳng có gì khó khăn với cô.
Chi Tuế chờ đúng thời điểm, loạng choạng bước ra khỏi nhà vệ sinh, cố ý va phải một thanh niên. Người thanh niên vội đỡ lấy cô, ân cần hỏi: "Cô gái, cô không sao chứ?"
Nhìn rõ khuôn mặt Chi Tuế, người thanh niên sững người, kinh ngạc thốt lên: "Cố Thanh Từ! Cô về từ lúc nào vậy?"
Hôm nay, Chi Tuế đã cố ý nghe theo lời Yến Tri Hành, cố ý đổi lại thành quần áo và phong cách của Cố Thanh Từ. Nếu không phải là người cực kỳ quen thuộc với khí chất và thần thái của Chi Tuế và Cố Thanh Từ, thì chỉ nhìn bề ngoài, khó ai có thể phân biệt được sự khác nhau giữa hai người.
Cảnh kịch trước mắt, mới chỉ vừa bắt đầu.
Chi Tuế mơ màng mở mắt ra, còn chưa kịp nói gì.
Người thanh niên đã bị một người đàn ông trung niên kéo ra. Người đàn ông trung niên nhân cơ hội vòng tay ôm eo Chi Tuế, rồi nói với người thanh niên: "Thì ra là Vương Phong, công tử nhà họ Vương. Cô ấy là khách của tôi, uống hơi nhiều một chút. Tôi sẽ đưa cô ấy về giải rượu, không phiền cậu phải lo lắng." Nói xong, hắn ôm lấy Chi Tuế đang say khướt, đi về phía phòng bao số 4.
Vương Phong nhìn dáng vẻ nóng lòng của người đàn ông trung niên cùng bộ dạng say rượu đến hồ đồ của Chi Tuế, không khỏi cau mày.
Cùng lúc đó tại tầng hai của hội sở Dạ Sắc, trong phòng bao số 1.
Một đám thanh niên đang tụ tập vui vẻ. Quần áo bọn họ mặc đều rất sang trọng, không giàu thì quý, gia tộc mỗi người đều nắm trong tay phần lớn nguồn lực của Đế Đô. Người thì chơi bài, người thì mời bạn gái đến, khung cảnh vô cùng náo nhiệt.
Yến Tri Hành ngồi trên ghế sofa, ánh mắt lạnh lùng, cũng không mở miệng chuyện trò. Hắn mặc một bộ vest màu đen, cà vạt được thắt nơ chỉnh tề, sống mũi cao thẳng, đeo một chiếc kính gọng vàng. Khí chất lạnh nhạt, cấm dục của hắn khiến hắn không giống người đến đây tìm vui, ngược lại trông như là đang tới làm việc. Hắn cùng mọi người ở đây có sự khác biệt rõ rệt.
“A Hành, cậu đừng lúc nào cũng một bộ mặt lạnh lùng như thế. Hiếm khi mọi người có thời gian tụ họp, cậu cũng nên thư giãn một chút, lại đây chơi bài đi.” Lâm Nguyên vừa cười nói vừa bước đến bên cạnh Yến Tri Hành. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, hai cúc áo trên cùng không cài, lỏng lẻo treo trên người, lộ ra xương quai xanh tinh xảo và mảng lớn da thịt trước ngực. Trên tai đeo ba chiếc khuyên tai bạc, dung mạo tinh xảo, cử chỉ phong lưu. Lời nói vừa dứt, ánh mắt lạnh lẽo của Yến Tri Hành dịu đi đôi chút.
Mấy năm trước Yến gia gặp biến cố lớn, cha mẹ Yến qua đời, Yến Tri Hành nằm trên giường bệnh sống chết chưa rõ. Những họ hàng thân thích của Yến gia nhân cơ hội tranh đoạt cổ phần, biến một gia tộc lớn như Yến gia rơi vào cảnh tranh chấp nội bộ. Dòng chính của Yến gia chỉ còn lại ông nội Yến chống đỡ trong khó khăn.
Ông lão phải chịu cảnh kẻ tóc bạc tiễn người tóc xanh, đứa cháu trai duy nhất thì sống chết không rõ, sức cùng lực kiệt, luôn rơi vào thế hạ phong.
Khó khăn lắm mới đợi được Yến Tri Hành tỉnh lại. Mặc dù hắn có thiên phú kinh doanh, nhưng tập đoàn Yến thị vì cái chết của cha mẹ hắn mà chịu đả kích nặng nề, chuỗi vốn lưu động đứt gãy, tài chính thiếu hụt nghiêm trọng. Yến Tri Hành đành gạt bỏ tự tôn tìm đến khắp nơi cầu viện, nhưng đáng tiếc ai nấy đều hận không thể tránh xa hắn.
Yến gia vốn là một gia tộc hùng mạnh, dù đã bắt đầu suy yếu từ thời cha của Yến Tri Hành, nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Các gia tộc khác đều mong Yến gia sụp đổ để được chia một chia chén canh, tự nhiên sẽ không ai giúp đỡ hắn.
Yến Tri Hành từ nhỏ đã được yêu thích, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở. Tuy nhiên, khi tai họa ngập đầu, sinh tử tồn vong, bạn bè của hắn vì lập trường của gia tộc mà không ai chịu giúp đỡ.
Chỉ có Lâm Nguyên, người bạn đồng hành từ nhỏ của Yến Tri Hành, anh đã liều lĩnh thuyết phục Lâm gia giúp đỡ Yến Tri Hành. Nhờ có sự hỗ trợ tài chính của Lâm gia cùng với sự thông minh tài trí của Yến Tri Hành, hắn đã nhanh chóng giành lại quyền quản lý Yến gia.
Tác phong làm việc của Yến Tri Hành mạnh mẽ vang dội, thủ đoạn tàn nhẫn. Chỉ trong vài năm, hắn đã đem tập đoàn Yến thị mở rộng gấp mấy lần, quét sạch sâu mọt trong gia tộc, giúp Yến gia lần nữa đứng trên đỉnh cao, trở thành người nắm giữ thực quyền duy nhất của Yến gia, kiểm soát toàn bộ Yến gia.
Lâm gia tuy chỉ là một gia tộc hạng hai, nhưng nhờ sự đề bạt của Yến Tri Hành, bọn họ đã gia nhập hàng ngũ gia tộc đứng đầu đế đô, phong quang vô hạn. Yến Tri Hành hồi báo cho Lâm gia đâu chỉ gấp trăm lần.
Tương tự, những gia tộc đã từng bỏ đá xuống giếng, hạ bệ Yến gia, Yến Tri Hành cũng trả lại bọn họ gấp mười, gấp trăm lần những thương tổn mà Yến gia phải chịu.
Các thế lực và gia tộc ở đế đô bởi vì một mình Yến Chi Hàn mà lần nữa xác định lại địa vị của mình.
Dù Yến Tri Hành còn trẻ nhưng đã là người đứng đầu một gia tộc. Những người trong phòng này tuy quen biết Yến Tri Hành từ nhỏ, nhưng họ biết Yến Tri Hành giờ đã khác xưa, đứng ở một vị trí cao ngang với thế hệ ông cha của họ, không phải là những người chỉ dựa vào sự che chở của gia tộc, chưa nắm thực quyền như bọn họ có thể so sánh được.
Vì vậy, trong phòng này chỉ có Lâm Nguyên mới dám đùa giỡn với Yến Tri Hành, những người khác không có can đảm làm như vậy.
Yến Tri Hành đương nhiên là nể mặt Lâm Nguyên, đứng dậy ngồi xuống bàn chơi bài.
Đúng lúc này, Vương Phong quay lại. Hắn nhìn Yến Tri Hành đang ngồi trước bàn chơi bài, muốn nói rồi lại thôi.
Là người trong cùng một vòng tròn, Vương Phong đương nhiên biết chuyện giữa Yến Tri Hành và Cố Thanh Từ. Tuy nói Cố Thanh Từ đã vứt bỏ Yến Tri Hành nhưng những năm qua, người phụ nữ nào bên cạnh Yến Tri Hành cũng có vài nét giống với Cố Thanh Từ. Điều này chứng tỏ rằng Cố Thanh Từ trong lòng Yến Tri Hành vẫn có vị trị nhất định nào đó.
Vương Phong nhận ra người đàn ông trung niên kia, là người Lý gia, tên Lý Tùng. Người này chẳng có tài cán gì, chỉ giỏi chuyện chơi đùa phụ nữ. Dù đã lớn tuổi nhưng ông ta lại thích các cô gái trẻ, thậm chí còn từng gây ra án mạng. Tuy nhiên, nhờ thế lực của Lý gia, ông ta không gặp bất cứ rắc rối nào, hành động ngày càng ngang ngược càn rỡ, coi trọng người nào thì nhất định không từ thủ đoạn đưa người tới trên giường của mình.
Giờ đây Cố Thanh Từ rơi vào tay Lý Tùng, có thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra. Vương Phong không muốn dính líu vào chuyện này, nhưng nếu Yến Tri Hành biết hắn ta khoanh tay đứng nhìn mà giận chó đánh mèo thì coi như xong đời.
Ngược lại, nếu nói cho Yến Tri Hành, mặc kệ Yến Tri Hành có cứu Cố Thanh Từ hay không đều không liên quan đến mình. Nếu Cố Thanh Từ và Yến Tri Hành nối lại tình xưa, không chừng Vương gia còn có thể vì vậy mà được lợi.
Hiểu rõ điều này, Vương Phong bước đến bên cạnh Yến Tri Hành, cúi người nói: "Yến tổng, vừa rồi tôi thấy Cố Thanh Từ ở hành lang, hình như cô ấy uống say và bị Lý Tùng mang đi, đang ở phòng bao số 4."
Giọng của Vương Phong không lớn, nhưng người trong phòng lúc nào cũng chú ý Yến Tri Hành, từ lúc Vương Phong đi tới bên cạnh Yến Tri Hành đã có người chú ý tới bọn họ, không ít người đều nghe được.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không ai dám lên tiếng, bầu không khí trong phòng bao lập tức trở nên ngưng đọng.
Sắc mặt Yến Tri Hành lạnh xuống. Hắn vẫn luôn biết rõ tung tích của Cố Thanh Từ, cô hiện vẫn ở nước A, hoàn toàn không thể xuất hiện ở đây. Như vậy, người bị đưa đi kia chỉ có thể là… Cố Chi Tuế.
Yến Tri Hành nhíu chặt mày, ánh mắt bùng lên cơn giận dữ. Sáng sớm hôm nay vừa mới chuẩn bị bữa sáng cho hắn, tối đến lại uống say để người đàn ông khác đưa đi, mà người đó còn là kẻ thối nát như Lý Tùng. Cố Chi Tuế, đây chính là cách em yêu tôi sao? Cố Chi Tuế, em thật là to gan.
Trên người Yến Tri Hành không ngừng tỏa ra khí lạnh, cả phòng bao im lặng như tờ. Mọi người không ngờ Yến Tri Hành lại tức giận đến vậy. Từ sau khi Yến gia gặp biến cố mấy năm trước, hắn hành sự ngày càng trầm ổn, lão luyện, hiếm khi nổi giận. Vậy mà hôm nay lại phá lệ tức giận.
Nhớ đến đoạn video sáng nay, tiếng khóc nghẹn ngào của Chi Tuế như vang vọng bên tai, từng chút, từng chút như móc câu găm chặt vào tim Yến Tri Hành.
Ánh mắt Yến Tri Hành lóe lên một tia lạnh lẽo. Hắn trầm mặt đứng dậy, sải bước rời khỏi phòng bao.