"Thôi, tôi sẽ đưa cô ấy về biệt thự Hồ Sơn." Biệt thự Hồ Sơn là nhà riêng của Yến Tri Hành, nằm ở ngọn đồi ngoài ngoại ô, cách tập đoàn Yến Thị khá xa. Yến Tri Hành không thường xuyên đến đó ở, nhưng xung quanh biệt thự có phong cảnh rất đẹp, để Chi Tuế ở đó điều chỉnh tâm trạng cũng hợp lý.
"Cậu về đi, chuyện của cô ấy tôi sẽ lo. Cậu gọi điện cho trợ lý Lâm bảo anh ấy đến Dạ Sắc ngay." Yến Tri Hành không để Lâm Nguyên có thời gian phản ứng, tiếp tục nói.
Lâm Nguyên thấy kỳ lạ, A Hành vốn không để tâm đến những người phụ nữ này, mọi việc đều giao cho trợ lý Lâm và những người khác xử lý, sao hôm nay A Hành lại có vẻ khá bảo vệ cô ấy vậy?
Yến Tri Hành không biết Lâm Nguyên đang nghĩ gì, nói xong liền đẩy cửa phòng bao bước vào.
Chi Tuế ngồi trên ghế sofa, hai đầu gối khép lại, hai tay ôm lấy mình, vùi đầu khóc. Cơ thể bởi vì khóc mà nhẹ nhàng run rẩy, không phát ra tiếng, nhưng hình bóng nhỏ bé ấy dường như chỉ có thể ôm chính mình mới có thể nhận được một chút an ủi và dũng khí, khiến người nhìn vào cảm thấy xót xa.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Chi Tuế nghi ngờ ngẩng đầu lên, đôi mắt đã hơi sưng đỏ.
Nhìn thấy Yến Tri Hành đi mà quay lại, trong mắt Chi Tuế là sự không thể tin nổi, lại mang theo một chút vui mừng. Cô dụi mắt, sợ mình khóc đến mức ngớ ngẩn, sinh ra ảo giác, cho đến khi nhìn rõ bóng dáng Yến Tri Hành, cô mới tin rằng Yến Tri Hành thực sự đã quay lại.
Trong lúc nhất thời ngừng khóc, ngón tay trắng nõn thon dài hoảng loạn lau nước mắt trên mặt, vừa luống cuống lại vừa đáng thương.
Yến Tri Hành vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Chi Tuế ôm lấy chính mình, ánh mắt hắn tối lại, chậm rãi bước về phía cô.
Yến Tri Hành thích những người phụ nữ tự tin, hào phóng và vui vẻ, hắn không thích phụ nữ khóc lóc, chỉ cảm thấy phiền phức và giả tạo.
Hai ngày nay Chi Tuế khóc quá nhiều lần, một mặt Yến Tri Hành cảm thấy cô quá yêu đuối, không lên được mặt bàn, một mặt lại có chút đau lòng, bởi Chi Tuế phần lớn là vì mình mà khóc.
Nhìn Chi Tuế vội vàng lau nước mắt, Yến Tri Hành thở dài, vẫn như trước đây không làm người khác vui lòng, cô khóc vài tiếng, nói xin lỗi thì hắn sẽ tha thứ, sao phải cố tỏ ra mạnh mẽ như vậy?
Yến Tri Hành nghĩ lại, sao trước đây hắn chưa từng thấy Chi Tuế thích khóc như vậy, còn khóc đến cẩn thận từng li từng tí như thế. Có lẽ trước đây cô cũng khóc nhưng đều tránh mặt người khác. Nghĩ đến đây, sắc mặt Yến Tri Hành lại trở nên khó coi, miệng thì nói thích mình, nhưng cuối cùng vẫn coi mình là người ngoài.
Ký ức của Yến Tri Hành về Chi Tuế thực ra khá mơ hồ, hắn nhớ là chỉ trong giai đoạn đầu theo đuổi Chi Tuế, hắn mới để tâm một chút, sau đó thì không chú ý đến cô nữa.
Hình như cô ấy chỉ nói thích hắn lúc mới bắt đầu quen nhau. Khi đó, hắn đã nhìn ra tính cách cô khá bảo thủ, sợ nói thẳng để cô làʍ t̠ìиɦ nhân, cô sẽ từ chối, lại nghĩ chẳng qua chỉ là thân phận bạn gái, cho thì cho, cũng sẽ không thật sự cưới cô. Lúc này hắn mới đồng ý để cô làm bạn gái mình. Ngày hôm đó, là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất cô nói thích hắn.
Sau đó, cô không bao giờ nói thích hắn nữa. Yến Tri Hành càng cảm thấy tức giận hơn, tâm trạng không vui. Tuy nhiên, cô đã vì mình mà thay đổi phong cách, đối xử cẩn thận với hắn, hẳn là vẫn thích mình đi?
Yến Tri Hành không giỏi an ủi con gái, cứng nhắc lau nước mắt trên mặt Chi Tuế vài cái, mang theo chút tâm tư xấu xa nói: "Đừng khóc nữa, khóc nữa sẽ không đẹp đâu."
Chi Tuế không thể tin vào mắt mình, ánh mắt ngạc nhiên nhìn Yến Tri Hành, như thể ngay giây phút sau cô sẽ lại khóc. Có ai lại an ủi người khác như này sao?
Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Chi Tuế, khóe miệng Yến Tri Hành cong lên, ánh mắt lạnh lùng thường ngày thoáng chốc hiện lên chút vui vẻ.
"Đi thôi, tôi đưa em đến biệt thự Hồ Sơn. Nơi đó không chỉ có cảnh đẹp mà còn rất an toàn, Lý Tùng sẽ không dám tới đó gây phiền phức cho em." Ý chính là nếu Chi Tuế không đi với hắn, không chừng Lý Tùng sẽ tìm đến nhà cô. Yến Tri Hành không muốn nghe Chi Tuế từ chối, nếu không chính mình lại phải khuyên nhủ thêm, trông như mình rất cần cô đến biệt thự Hồ Sơn.
Chi Tuế hiểu ý, im lặng nuốt lời từ chối vào bụng, nhỏ giọng đáp: "Được."
Chi Tuế một lần nữa kinh ngạc, ý cười trong đáy mắt Yến Tri Hành càng đậm.
"Đi thôi, theo tôi về." Yến Tri Hành đỡ Chi Tuế đứng dậy, đợi khi cô đứng vững thì buông tay. Yến Tri Hành vẫn còn nhớ chuyện hai năm qua Chi Tuế không còn nói thích mình nữa, trong lòng cảm thấy ngột ngạt, cũng mặc kệ Chi Tuế, tự bước ra ngoài.
Chi Tuế lặng lẽ đi theo Yến Tri Hành, cô vừa rồi khóc đến mức thiếu oxy lại uống rượu, đi không vững, chỉ có thể đi chậm để giữ thăng bằng.
Yến Tri Hành đi được một đoạn rồi dừng lại, thấy Chi Tuế cách quá xa thì dừng lại đợi cô. Khi cô đi tới gần hắn, hắn lại tiếp tục bước đi không quay lại, cứ thế lặp lại liên tục.
Hai người bước đi chậm chạp, một trước một sau, bước ra khỏi Dạ Sắc.
Trợ lý Lâm đứng ở cửa hội sở đợi Yến Tri Hành. Khi nhìn thấy Chi Tuế đi sau, trợ lý Lâm có chút kinh ngạc. Bình thường Yến tổng đều yêu cầu anh ta liên lạc với các bạn gái, Yến tổng cũng không thường gặp Cố tiểu thư, thường thì một tuần gặp một lần, có khi bận thì cả tháng mới gặp, nhưng rõ ràng hôm qua đã gặp rồi, sao hôm nay lại gọi Cố tiểu thư?
Trợ lý Lâm đã làm việc bên cạnh Yến Tri Hành nhiều năm, khả năng ứng biến rất tốt, mặc dù trong đầu có vô vàn suy nghĩ nhưng vẻ mặt vẫn giữ được sự điềm tĩnh, trầm ổn như một người giàu kinh nghiệm.
Trợ lý Lâm nhanh chóng bước lên dẫn Yến Tri Hành và Chi Tuế lên xe.
Sau khi lên xe, Yến Tri Hành không nói lời nào. Chi Tuế lại bắt đầu say, cảm giác lâng lâng, cũng không muốn mở miệng nói chuyện, trong xe một lúc lâu không ai lên tiếng.
Yến Tri Hành nhìn bộ dáng vô tri của Chi Tuế lại càng tức giận hơn, tuy nói hắn không thiếu người thích cũng không hiếm lạ sự quan tâm của cô, nhưng hắn vẫn cảm thấy không vui, không hiểu sao lại không vui, quanh người Yến Tri Hành tỏa ra áp suất lạnh lẽo.
【Đại nhân, sao Yến Tri Hành lại thay đổi thất thường như vậy, vừa rồi ngài đã nói sẽ nghe lời hắn, chiều theo ý của hắn, nhưng chỉ một giây sau hắn lại thay đổi thái độ. Sau khi trở về, một lúc thì vui một lúc thì giận, thật sự rất khó lấy lòng.】Bát Lượng bị hành động của Yến Tri Hành làm cho sợ ngây người, hắn làm sao dám khinh thường đại nhân như thế.
Bát Lượng vừa ra khỏi Minh phủ, gặp chuyện còn ít, không biết lòng người khó dò, rất không hài lòng với cách làm của Yến Tri Hành, tức giận đến mức giọng nói đều có chút phát run.
[Không sao đâu Bát Lượng, ngươi yên tâm, ta tự có cách. Hắn thiếu nợ nguyên chủ, ta đòi lại hết. Yến Tri Hành xuất thân cao quý, tuổi trẻ tài cao, tính tình kiêu ngạo, sau khi gia đình gặp biến cố lại bị Cố Thanh Từ vứt bỏ, trong lòng hắn vẫn còn nhiều uất ức khó giải. Hắn vừa khao khát tình yêu, nhưng cũng keo kiệt trao tình yêu cho người khác. Bát Lượng, ngươi cần phải cẩn thận cảm nhận suy nghĩ của hắn.] Chi Tuế có ý dạy Bát Lượng, hy vọng Bát Lượng có thể trưởng thành, không trực tiếp trả lời câu hỏi của Bát Lượng mà là dẫn dắt Bát Lượng tự phân tích cảm nhận.
Bát Lượng rơi vào trầm tư, khuôn mặt nhỏ nhắn méo xệch như quả mướp đắng. Bát Lượng không khỏi suy nghĩ, liệu Yến Tri Hành có thật sự thích Cố Thanh Từ không? Nếu nói không thích, thì tại sao suốt bao năm qua, những người phụ nữ hắn tìm đều giống Cố Thanh Từ, rõ ràng là không quên được Cố Thanh Từ, nhưng nếu nói hắn thích, vậy sao lại tìm người khác? Và tại sao Yến Tri Hành đối xử với đại nhân như vậy, lật mặt còn nhanh hơn lật sách?
Chi Tuế nhìn thấy bộ dáng sầu mi khổ não của Bát Lượng không khỏi bật cười. Cô cũng không hy vọng nhóc có thể hiểu ra ngay lập tức, cứ để nhóc từ từ suy nghĩ vậy.
Chi Tuế thì lại khá rõ về suy nghĩ của Yến Tri Hành. Hắn chẳng qua là thấy nguyên chủ ngoan ngoãn và có vẻ ngoài giống Cố Thanh Từ nên mới đồng ý để nguyên chủ làm bạn gái mình. Sau khi ở bên nhau lại phát hiện nguyên chủ ngoại trừ lớn lên giống Cố Thanh Từ thì tính cách, tầm nhìn và sở thích đều khác biệt một trời một vực, dần dần liền không có hứng thú với nguyên chủ.
Tuy nhiên, sau đó nguyên chủ nghe lời Yến Tri Hành, dần dần thay đổi phong cách ăn mặc, ít nhất là về vẻ ngoài trông rất giống Cố Thanh Từ, Yến Tri Hành mới lần nữa để ý đến nguyên chủ. Nhưng mỗi tháng hắn chỉ gặp cô vài lần, và mỗi lần đều có mục đích rõ ràng.
Hắn luôn lạnh lùng, thờ ơ với nguyên chủ, mà hôm nay, chính mình làm cho hắn có một chút cảm giác khác biệt, hắn vô thức không muốn chấp nhận điều đó, bởi vì hắn cảm thấy nguyên chủ không xứng đáng được hắn thích. Chính vì thế hắn mới hành động thất thường như vậy, vừa muốn vừa không muốn, vừa đẩy vừa kéo.
Như thế cũng tốt, dần dần khiến hắn động lòng, rồi từ từ hủy hoại trái tim hắn.