Tôi đứng ở cổng biệt thự họ Phó chờ Phó Đình Thâm.
Nửa đêm, một chiếc Rolls-Royce chạy ngang qua cổng, tiến vào gara.
Một lát sau, Phó Đình Thâm ôm eo tiểu hoa đán Tống Tri đi ngang qua tôi.
Anh ta liếc nhìn tôi, cười khẩy: "Sao thế, đến đòi tiền chia tay à?"
Trước đó, Phó Đình Thâm chưa từng nói lời chia tay với tôi.
Ba tiếng trước, paparazzi tung ảnh Tống Tri và Phó Đình Thâm ra vào một nhà hàng sang trọng.
Tin đồn tình ái của họ lan truyền, Tống Tri lên tiếng trên Weibo: "Là tình yêu bình thường thôi mà, mọi người giải tán đi."
Phó Đình Thâm nhấn like bài đăng Weibo đó của cô ta.
Tôi mới biết, mình bị đá rồi.
Rõ ràng tối qua, người nằm trong lòng anh ta vẫn là tôi.
Anh ta bảo tôi nhìn vào gương trong phòng tắm, vuốt ve khuôn mặt tôi từ phía sau, thì thầm: "Giang Nguyện, em có biết bây giờ em đẹp đến nhường nào không?"
Mặt tôi ửng đỏ, "Hửm? Đẹp cỡ nào?"
Hơi thở nóng rực của anh phả vào tai tôi: "Còn kiều diễm hơn cả đóa hồng trên ban công, khiến anh không nhịn được, muốn bắt nạt em."
Tối qua anh ta còn yêu thương tôi tha thiết, vậy mà trong nháy mắt đã có người mới?
Tôi không tin, nên muốn tự mình đến hỏi cho rõ ràng.
"Phó Đình Thâm, em đến là muốn hỏi anh, anh và Tống Tri bắt đầu từ khi nào?"
Phó Đình Thâm lạnh lùng nói: "Hôm nay. Có vấn đề gì sao?"
Ánh mắt tôi rơi vào chiếc nhẫn trên ngón giữa của anh ta.
Chúng tôi từng trao nhau nhẫn đính ước, anh ta đã có người mới, vậy mà vẫn đeo chiếc nhẫn tôi tặng, là có ý gì?
Phó Đình Thâm tháo chiếc nhẫn xuống, đưa cho tôi: "Cầm lấy, sau này đừng đến làm phiền tôi nữa."
Tay tôi còn chưa kịp đón lấy, anh ta đã ném chiếc nhẫn xuống đất.
Đây là chiếc nhẫn tôi mua tặng anh ta bằng tháng lương đầu tiên sau khi tốt nghiệp đại học.
Không đắt tiền, nhưng lại mang ý nghĩa vô cùng sâu sắc.
Tôi nhớ khi Phó Đình Thâm nhận chiếc nhẫn này, khóe miệng anh ta cong lên đến mức không thể kìm nén được.
Đêm đó, anh ta đã dùng hàng trăm chiếc drone bay trên trời để tỏ tình với tôi, hận không thể cho cả thế giới biết tôi là người phụ nữ của anh ta.
Vậy mà giờ đây, chiếc nhẫn như món đồ bỏ đi, bị anh ta ném xuống đất.
Gạt bỏ dòng suy nghĩ miên man, tôi cúi xuống nhặt chiếc nhẫn.
Phó Đình Thâm xoay người, cùng Tống Tri bước vào biệt thự.
Tống Tri đi ngang qua tôi, thò chân ra, giẫm lên mu bàn tay tôi.
"Hít..." Tôi đau đớn kêu lên.
Đôi giày cao gót của Tống Tri vừa nhọn vừa cao, tôi biết cô ta cố ý muốn làm tôi bẽ mặt.
Cô ta dịch chân đi, cười khẩy: "Xin lỗi nhé, trời tối quá, tôi không cố ý."
Trước đây, tôi chỉ cần bị thương một chút thôi, anh ta đã lo lắng vô cùng.
Nhưng lúc này, Phó Đình Thâm lại coi như không thấy gì.
Tôi đẩy Tống Tri một cái, cô ta thuận thế ngã vào lòng Phó Đình Thâm.
"Giang Nguyện, cô đủ rồi." Phó Đình Thâm nói xong, ôm eo Tống Tri bước vào biệt thự.
Tôi xoay người rời đi.
Đi được vài bước thì trời đổ mưa.
Tôi chạy đến mái hiên của căn biệt thự bên cạnh để trú.
Ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy phòng của Phó Đình Thâm.
Phòng anh ta ở tầng hai, lúc này đèn đã sáng.
Tống Tri đi ra ban công, quan sát tình hình trước cửa biệt thự, dường như muốn chắc chắn tôi đã rời đi hay chưa.
Một lát sau, Phó Đình Thâm cầm áo khoác của mình đi đến phía sau Tống Tri.
Anh ta khoác áo cho cô ta, rồi ôm cô ta từ phía sau.
Tống Tri quay đầu lại, áp mặt vào ngực anh ta.
Cảnh tượng này thật quen thuộc.
Nhà của Phó Đình Thâm cũng coi như là một nửa ngôi nhà của tôi, trên ban công còn có những đóa hồng do chính tay tôi trồng.
Anh ta vẫn thường ôm hôn tôi trên ban công ấy.
Tôi thu hồi ánh mắt, không dám nhìn nữa, sợ rằng mình sẽ phải chứng kiến cảnh tượng khiến trái tim tan vỡ.
Phó Đình Thâm là mối tình đầu của tôi, tôi đã rất nghiêm túc khi yêu anh ta.
Thậm chí tôi còn từng mường tượng đến cảnh chúng tôi kết hôn, cùng nhau xây dựng một cuộc sống hạnh phúc.
Giờ đột nhiên bị chia tay, tôi không chỉ bàng hoàng mà còn cảm thấy như mất đi một phần của chính mình.
Cơn gió lạnh buốt của đêm mưa như luồn qua khe hở, thổi thẳng vào tim.
Ngước mắt lên nhìn, tôi thấy Phó Đình Thâm đã ôm Tống Tri vào phòng.
Rèm cửa tự động từ từ khép lại, che khuất mọi thứ bên trong phòng ngủ, khiến người ta không khỏi suy nghĩ miên man.
3
Mưa không những không tạnh mà còn có xu hướng nặng hạt hơn.
Điện thoại tôi đã hết pin.
Biệt thự của Phó Đình Thâm nằm ở ngoại ô.
Giờ đã quá nửa đêm, chẳng thể nào gọi được xe ôm.
Phó Đình Thâm đã thay đổi rồi. Trước đây, dù có giận dỗi thế nào, anh ta cũng sẽ không bỏ mặc tôi như thế này, vẫn luôn quan tâm đến sự an toàn của tôi.
Tôi cứ đắn đo mãi, không biết có nên bấm chuông cửa lần nữa, hạ mình cầu xin anh ta cho tôi tá túc qua đêm hay không.
Thật lòng mà nói, tôi không làm được.
Không biết bao lâu sau, một luồng sáng mạnh chiếu tới.
Một chiếc Ferrari chạy vào gara của căn biệt thự mà tôi đang trú mưa.
Tôi đi theo ra gara, định mượn điện thoại gọi xe.
Người đàn ông bước xuống xe trạc hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, trông rất tuấn tú.
Thực ra tôi đã gặp anh ấy vài lần rồi. Anh ấy là hàng xóm của Phó Đình Thâm, Cố Dật.
Những lần thỉnh thoảng đến nhà Phó Đình Thâm ngủ lại, tôi đứng trên sân thượng có thể nhìn thấy vườn hoa và sân thượng nhà Cố Dật.
Buổi sáng, anh ấy thường tưới hoa trong vườn, rồi ngồi trên sân thượng nhâm nhi tách cà phê.
Trong ấn tượng của tôi, anh ấy là người cao quý và kỷ luật.
Cố Dật thấy tôi ướt sũng, hơi ngạc nhiên: "Sao không đến nhà bạn trai cô trú mưa?"
"Anh ta đổi mật mã khóa rồi." Tôi ủ rũ nói, "Chúng tôi chia tay rồi."
Cố Dật Thần ngẩng đầu nhìn ban công phòng Phó Đình Thâm, buột miệng: "Tối qua hai người không phải còn..."
Anh ấy nghĩ đến điều gì đó, kịp thời dừng lại.
Mặt tôi đỏ bừng.
Đúng vậy, tối qua tôi và Phó Đình Thâm còn hôn nhau say đắm trên ban công.
Lúc tình nồng, anh ta thậm chí còn hỏi: "Hay là chúng ta thử ở ngoài ban công?"
Tôi đỏ mặt: "Đừng, hàng xóm đối diện sẽ thấy..."
"Ừm, vậy vào trong." Phó Đình Thâm ôm tôi vào nhà.
Lẽ nào Cố Dật nhìn thấy rồi?
Chuyện này thật ngượng ngùng.
Tôi chua xót nói: "Anh ta có người mới rồi."
"Nhanh vậy sao?" Cố Dật trầm ngâm, hỏi: "Hay là cô qua nhà tôi ngồi một lát, sấy khô quần áo, sáng mai tôi đưa cô về?"
Tôi do dự một chút.
Bây giờ đã nửa đêm, từ đây về nhà tôi mất bốn mươi phút lái xe, để anh ấy lái xe đưa tôi về lúc này thật sự rất phiền.
Hơn nữa, dù có gọi được taxi thì cũng không an toàn.
Tôi gật đầu: "Được."