Toàn Dân Cầu Sinh: Ta Tại Vĩnh Hằng Mê Vụ Sinh Hoạt Thật Khá

Quyển 1 - Chương 3: Thế giới u ám kỳ dị

Thiên Y bước ra khỏi căn lều nhỏ, không gian bên ngoài hiện ra mờ mờ ảo ảo. Làn sương mù dày đặc bao phủ mọi thứ suốt từ sáng đến giờ giờ đây đã tản bớt, để lộ ra một mảnh thổ địa xanh ngát.

Mặt đất trước mặt cậu phủ kín một lớp cỏ mềm mại, hơi ẩm còn đọng lại trên từng chiếc lá nhỏ li ti. Nhưng dù cảnh vật trông có vẻ yên bình, một cảm giác ám đạm, u uất cứ bao trùm lấy không gian.

Bốn phía là rừng rậm bạt ngàn, những thân cây khổng lồ vươn cao như chạm tới bầu trời, tán lá dày đặc khiến ánh sáng chỉ có thể len qua từng kẽ nhỏ, tạo thành những luồng sáng mờ nhạt rơi xuống mặt đất. Ánh sáng mang một sắc vàng tái nhợt, không rực rỡ, mà lại yếu ớt, giống như một thứ ánh sáng cuối ngày trong thế giới của Don’t Starve Together. Không khí quanh đây không hề mang lại cảm giác dễ chịu; ngược lại, nó ngột ngạt, lạnh lẽo, và như muốn bóp nghẹt từng hơi thở.

Thiên Y thở dài, trong lòng không khỏi cảnh giác. Cậu đưa mắt nhìn về bốn phía, định chọn một hướng an toàn để tiến bước. Đột nhiên, một điều kỳ lạ xảy ra.

【Nhắc nhở】

Khi ánh mắt cậu chăm chú dừng lại ở một hướng cụ thể, trước mặt cậu bỗng xuất hiện một bảng thông báo mờ ảo, lơ lửng giữa không trung:

【Hướng Đông: An toàn. Có vài cây quả mọng cách 300m.】

Thiên Y kinh ngạc, quay đầu nhìn sang hướng khác.

【Hướng Tây: Nguy hiểm. Có dấu hiệu của thú săn mồi.】

Cậu tiếp tục chuyển hướng.

【Hướng Bắc: Không rõ. Sương mù dày đặc. Đề phòng các sinh vật ẩn nấp.】

Cảm giác tò mò ngày càng lớn. Cuối cùng, cậu quay về phía Nam.

【Hướng Nam: Rừng rậm rậm rạp. Nguy cơ lạc đường cao.】

Thiên Y nhíu mày, trong lòng tràn đầy nghi vấn.

“Đây là… cái gì? Một dạng năng lực đặc biệt sao?”

Cậu lục lại trí nhớ về những gì mình từng nghe trong kênh chat giữa những người sống sót khác. Không ai từng nhắc đến khả năng kỳ quái này. Nhắc nhở về nguy hiểm? Nhắc nhở về tài nguyên?

“Chẳng lẽ đây là bàn tay vàng thực sự của mình?”

Một tia hy vọng lóe lên trong đầu cậu. Nếu chỉ mình cậu có khả năng này, nó sẽ tăng đáng kể cơ hội sống sót. Cậu nắm chặt tay, cảm giác lo lắng dường như vơi bớt.

“Được, nếu đã thế, vậy thì bắt đầu thôi.”

Cậu quyết định đi về hướng Đông, nơi được thông báo là an toàn nhất.

Hành trình không quá khó khăn, mặt đất tương đối bằng phẳng, chỉ có vài bụi cây dại che khuất lối đi. Dọc đường, cậu không ngừng cảnh giác, tai dỏng lên nghe ngóng từng âm thanh nhỏ từ rừng rậm xung quanh.

Sau khoảng 15 phút, trước mặt cậu là một khu đất trống nhỏ, nơi mọc lên những bụi cây thấp, quả mọng đỏ rực treo lủng lẳng trên cành. Bỗng "Sách Sinh Tồn" sáng lên, cậu mở ra bên trên hiện lên một bảng thông tin:

【Phát hiện: Quả Dâu Dại】

【Loại: Common.】

【Mô tả: Quả mọng phổ biến, ăn vào có thể giảm đói và bổ sung nước, nhưng vị khá chua.】

Thiên Y khẽ cười, cảm giác nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng tìm được thứ gì đó để lấp bụng.

Cậu cẩn thận hái từng chùm quả, đôi tay thoăn thoắt gom chúng vào chiếc túi nhỏ mang bên hông.

【Thu thập thành công: 20 quả Dâu Dại】

【Dâu Dại】

【Phẩm chất: Common.】

【Hiệu quả】

• Giảm đói: 5%.

• Bổ sung nước: 3%.

• Mùi vị: Chua, khó ăn nếu dùng quá nhiều.

Cầm một quả dâu lên, cậu đưa nó lại gần, ánh mắt cẩn thận quan sát. Quả dâu nhỏ, màu đỏ sậm, lớp vỏ nhám và thoang thoảng mùi chua. Cậu cắn thử một miếng, vị chua ngay lập tức tràn ngập trong miệng, khiến cậu khẽ nhăn mặt.

“Miễn cưỡng lấp bụng. Nhưng dù sao, nó vẫn tốt hơn là chết đói.”

Cậu ăn thêm vài quả, sau đó cẩn thận cất phần còn lại vào túi.

Khi ánh sáng bắt đầu nhạt dần, màn sương mù lại kéo đến bao phủ khắp nơi. Thiên Y không dám ở lâu, nhanh chóng quay về căn lều của mình. Hôm nay, cậu đã thu hoạch được chút thức ăn, một khởi đầu tạm ổn cho cuộc hành trình sinh tồn dài phía trước.