Sau Khi Trap Trai Miêu Cương, Tôi Bị Trúng Độc Tình

Chương 4: Mục đích không trong sáng (1)

Dưới sự dẫn dắt của A Bố, đoàn người của Thẩm Quyết đến một nhà trọ trong bản. Nhà trọ tuy nhỏ nhưng vị trí rất đẹp, phòng ốc được bài trí theo phong cách nhà sàn truyền thống của người Miêu, cửa gỗ và giường gỗ mộc mạc ấm cúng. Đứng bên cửa sổ, chỉ cần đẩy nhẹ khung gỗ là có thể nhìn thấy cả bản làng xanh tươi trù phú, được bao bọc bởi núi non trùng điệp.

Cả đoàn người đã mệt nhoài sau một ngày dài di chuyển. Thẩm Quyết dìu Trần Trình say khướt vào phòng, rồi cùng A Bố sắp xếp chỗ nghỉ cho các thành viên khác. Xong xuôi đâu đấy, anh mới trở về phòng mình.

Khi A Bố chuẩn bị rời đi, Thẩm Quyết gọi giật lại: “A Bố!”

A Bố quay đầu.

Thẩm Quyết nhớ đến thiếu niên xinh đẹp tuyệt trần ban chiều: “Ở đây có tiết mục biểu diễn nào dùng côn trùng độc để thu hút khách du lịch không?”

“Có chứ, rất nhiều là đằng khác. Người ngoài tò mò về núi rừng, thấy nó thần bí lắm. Ở đây nhiều người nuôi rắn, nuôi nhện để biểu diễn.”

Thẩm Quyết tiếp tục hỏi: “Vậy cậu có biết ai dùng con tắc kè hoa để biểu diễn không? Cậu ta rất đẹp trai, cũng cao nữa. À, còn có một con rắn vảy bạc rất kỳ lạ.”

Loài rắn này chắc chắn không phổ biến. Nếu A Bố biết, có lẽ anh có thể tìm hiểu thêm thông tin về thiếu niên kia.

A Bố tự lự một lúc rồi nói: “Cô gái nào trong làng chúng tôi cũng xinh đẹp cả. Thầy Thẩm muốn tìm ai vậy?”

Điều này quả không sai. Khí hậu và thổ nhưỡng ở làng Cơ Đằng nuôi dưỡng con người, trai gái ở đây ai cũng đều xinh đẹp rạng ngời.

“Không phải con gái.”

A Bố càng thêm khó hiểu: “Thầy biết tên cậu ta không?”

Thẩm Quyết thở dài. Hình như thiếu niên kia không biết tiếng phổ thông, cả buổi chẳng nói năng câu nào, làm sao anh biết tên được.

“Thôi vậy, cảm ơn cậu nhé.”

A Bố gãi đầu, thật thà nói: “Tôi sẽ về hỏi bố tôi, biết đâu bố tôi biết người thầy muốn tìm.”

“Được, cảm ơn cậu.”

Sau khi A Bố rời đi, Thẩm Quyết tắm rửa xong xuôi, ngồi bên cửa sổ nghịch điện thoại.

Trời tối dần, sương mù bắt đầu giăng kín bên ngoài bản, che phủ những đỉnh núi và rừng cây xa xa trong lớp màn mờ ảo. Hơi sương ẩm ướt bay vào cửa sổ, mang theo làn hơi se se lạnh.

Trên bệ cửa có một chậu điếu lan. Sương đọng lại trên những cánh hoa, tạo thành những giọt nước long lanh.

Thẩm Quyết đưa tay chạm vào giọt nước sắp rơi, bỗng một con bướm đen tuyền bay đến đậu trên bệ cửa, lượn quanh chậu cây một lúc rồi đậu lên đầu ngón tay anh, khẽ đập cánh.

Thẩm Quyết ngạc nhiên vì giờ này mà trong bản vẫn còn bướm, lại còn là một con bướm đẹp nhường này, màu sắc và hoa văn đều vô cùng hiếm thấy.

Sợ cử động mạnh sẽ làm nó bay mất, Thẩm Quyết chỉ lặng lẽ ngồi yên quan sát.

Sau khi con bướm đậu trên ngón tay anh một lúc, Thẩm Quyết cẩn thận đưa tay ra ngoài cửa sổ. Con bướm nhẹ nhàng bay vào màn đêm.

Các cửa hàng trong bản vẫn đang mở cửa, ánh đèn rực rỡ sắc màu nối tiếp thành hàng. Khách du lịch túm năm tụm ba dạo bước.

Lúc chiều, anh đã viết số điện thoại của mình lên cốc trà sữa. Nếu thiếu niên kia cũng có hứng thú với anh, nhìn thấy số điện thoại chắc chắn sẽ liên lạc.

Nhưng Thẩm Quyết chờ mãi mà không thấy tin nhắn hay cuộc gọi nào.

Anh khá là thất vọng. Hiếm khi gặp được một người đẹp lạ lùng như vậy.

Ngay lúc anh thả hồn tiếc nuối, cô gái trong đoàn, người đã phàn nàn về Trần Trình sáng nay, gõ cửa phòng Thẩm Quyết.

Cô ấy bước vào, đi thẳng vào vấn đề: “Tiến sĩ Thẩm, ngày mai chúng ta định làm gì ạ? Cấp trên chỉ bảo chúng ta giả làm đoàn thực địa đến khảo sát, nhưng chúng ta chẳng có manh mối gì, cứ thế này mãi sao được?”

Cô gái tên Chu Nhã, là đồng nghiệp của anh và Trần Trình ở Viện nghiên cứu Cao Tháp.

Chuyến đi này của họ là để tìm ra bí mật trường thọ của phần lớn dân làng Cơ Đằng để mang về nghiên cứu.