Vừa lên xe, Vương Duyệt Băng đã nhận được một cuộc gọi, cô ấy tràn ngập vui mừng hỏi: “Thật sao? Tốt quá, tốt quá, chúng tôi lập tức đến ngay.”
Cô ấy cúp điện thoại, hưng phấn nói: “Thanh Loan, đại ngôn quảng cáo cho Cẩm Ngọc Trang Sức đã được xác nhận rồi. Vẫn là em, giờ chúng ta lập tức qua đó ký hợp đồng.”
Hợp đồng? Ánh mắt của Nguyễn Thanh Loan lập tức sáng lên: “Phí đại ngôn bao nhiêu?”
“300 vạn/năm!” Vương Duyệt Băng không kìm được niềm vui trong lòng, “Quý Phù trước đây dẫm em chính là vì đại ngôn này. Hừ, cô ta cũng xứng sao?”
(Dẫm: Chèn ép, làm khó.)
Đại ngôn trang sức này chính là một công việc vô cùng đáng giá và chuyên nghiệp, có giá trị rất cao.
“A…” Nguyễn Thanh Loan có chút thất vọng, “Không phải nói minh tinh mỗi ngày kiếm được 208 vạn sao? Một năm chỉ có 300 vạn thôi à?”
Vương Duyệt Băng liếc mắt: “Em đang nghĩ gì thế, em chỉ là một trong những người đại diện thôi. Vị trí của em nếu họ ép xuống còn 100 vạn cũng có khả năng đó, không ngờ lại đưa ra mức giá cao như vậy!”
Có còn hơn không! Nguyễn Thanh Loan phấn chấn lên: “Trước hết đi ký hợp đồng đã.”
Đến địa điểm đã hẹn, người phụ trách bên đối phương đưa ra hợp đồng, có thể nói là rất có thành ý, thái độ ôn hòa, nụ cười tươi rói.
Hạ Vân An bất an co người lại phía sau, Nguyễn Thanh Loan trực tiếp quấn cậu bé vào trong áo khoác gió của mình, chỉ để lộ ra cái đầu xù xù và đôi mắt đen láy, giống như một con sóc nhỏ đang trốn trong hốc cây.
Vương Duyệt Băng có chút thụ sủng nhược kinh, Nguyễn Thanh Loan nhìn vào hợp đồng phát ra ánh sáng vàng nhạt, chắc chắn là không thua thiệt, rồi không thèm nhìn mà ký luôn.
Người phụ trách được tin tưởng như vậy, nụ cười trên mặt càng trở nên chân thành hơn: “Nguyễn tiểu thư xinh đẹp lại tài năng như vậy, lại có quan hệ tốt với thiếu gia, khó trách Hạ tổng lại yêu quý cô đến vậy.”
Nguyễn Thanh Loan chớp chớp mắt: “Hạ Kinh Mặc?”
Người phụ trách cười nói: “Đúng vậy, sắp tới chúng tôi sẽ có nhiều hợp tác với Hạ Thị, hy vọng Nguyễn tiểu thư sẽ ủng hộ nhiều hơn. Nhờ Nguyễn tiểu thư gửi lời chào tới Hạ tổng giúp chúng tôi.”
Nguyễn Thanh Loan hiểu ra, người kia trông có vẻ dữ dằn và lạnh lùng, không ngờ lại đáng tin đến vậy.
Ký xong hợp đồng, Vương Duyệt Băng trở về công ty trước. Nguyễn Thanh Loan cúi đầu nhìn con sóc nhỏ trong lòng, Hạ Vân An đã an tâm ngủ rồi.
Cô ra hiệu cho tài xế lái chậm lại một chút để tránh làm Hạ Vân An thức giấc.
Tuy nhiên, vừa mới vào biệt thự, một đoàn váy trắng cuộn theo một đám hắc khí lao tới.
“Chị Thanh Loan, chị tha cho em đi, những lời em nói chỉ vô tình thôi, không có ý gì đâu.”
Nguyễn Thanh Loan bị đám hắc khí này dọa một phen, một cái tát liền quăng ra ngoài. Cuối cùng mới nhìn rõ đoàn hắc khí đó là một người, cô cố gắng thu lại một chút sức mạnh. Quý Phù cũng bị Nguyễn Thanh Loan tát một cái rõ to vào mặt.
Hắc khí bị đánh tan đi vài phần, lộ ra một khuôn mặt.
Quý Phù không thể tin được, ôm lấy khuôn mặt hơi đỏ và sưng lên, khuôn mặt vặn vẹo trong nháy mắt: “Cô dám đánh tôi à?”
Nguyễn Thanh Loan nghiêng đầu nghi hoặc: “Tại sao lại không dám? Cô có thể đánh lại tôi à?”
Quý Phù suýt nữa không thở nổi, cô ta nhớ lại những dư luận tràn ngập trên mạng, nghiến răng: “Là em vô tâm không lựa lời, nói sai lời, chị Thanh Loan giận là đúng. Nhưng mà chị cũng đánh em một cái rồi, nên chị Thanh Loan đừng so đo với em nữa được không?"
“Được rồi, tôi sẽ không so đo, nhưng có thể làm phiền cô rời khỏi đây không? Thật sự là có chút không may mắn.” Nguyễn Thanh Loan thành thật nói.
Cô rút một tờ khăn ướt ra lau tay, nghiêm túc thể hiện sự ghét bỏ. Vì tát Quý Phù một cái mà tay cô bị đám hắc khí quấn lên rồi.
À, Quý Phù này không phải rất biết kiếm tiền sao? Sao lại không có chút tài vận nào cả, toàn thân đều là nghiệp chướng. Nếu không rời đi, chắc chắn sẽ làm đen hết nhà cô mất.
Quý Phù cảm thấy Nguyễn Thanh Loan đang cố tình nhục nhã mình, rốt cuộc nhịn không nổi nữa: “Nguyễn Thanh Loan! Cô đừng có vong ân phụ nghĩa, nếu không có tôi, cô làm sao có thể có tư cách bước vào giới này. Cô vậy mà chẳng nhớ chút ân tình nào, nhất định phải so đo với tôi về mấy chuyện nhỏ nhặt trên mạng sao?”