Buổi sáng Sa Anh tỉnh dậy theo đồng hồ sinh học. Trời mùa đông trường cô vào tiết lúc 7h30 phút. Thường thì 6h cô sẽ tỉnh.
Chui ra khỏi chiếc chăn ấm áp, nhìn xung quanh thấy mọi thứ mờ mịt qua ánh đèn ngủ màu cam. Vẫn là căn phòng quen thuộc của cô.
Xung quanh không còn nghe thấy âm thanh nào nữa. Không biết đám người đó rời đi từ lúc nào.
Cô vùng dậy thay đồ dọn dẹp rồi tiến vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Vẫn chưa thấy bố mẹ đâu.
Sau khi chỉnh trang xong, cô mở cửa gian phòng chính, ngó nhìn xung quanh. Thảm đã được gấp gọn để một góc, mọi thứ đã được dọn. Chỉ còn tấm pallet nằm ngay góc giường trước đó. Do mọi thứ đã bị mang đi nên chắc bố mẹ cô kê tạm nó để ngủ.
Cô bước xuống sân đi xuống hướng nhà bếp. Nhà cô không phải dạng khép kín, nhà bếp nằm ở một phía khác của sân, là một căn nhà nhỏ độc lập.
Khi bước vào nhà bếp, cô thấy mẹ đang đứng múc cháo.
"Bố đâu rồi mẹ?"
"Bố con đi làm sớm rồi. Nay bên công xưởng cần chuyển một lô gỗ mới về, bố con cần đến kiểm tra."
Cô cũng không ngạc nhiên lắm. Bố cô là nhân viên kiểm tra chất lượng sản phẩm tại một xưởng gỗ gần nhà. Thường xuyên có những chuyến hàng như này cần phải kiểm tra. Thậm trí là nửa đêm cũng có.
Nhận bát cháo từ tay mẹ cô ngồi xuống bàn ăn sáng.
"Đêm qua những người kia mấy giờ rời đi hả mẹ?"
"Khoảng 2h sáng, bố con bảo vậy. Mẹ có nằm ngủ cùng con một lúc đến lúc bố con gọi dậy thì họ đã đi rồi. Cũng dọn mọi thứ rất sạch sẽ."
"Cũng không tính là quá muộn, có thể chấp nhận được."
Cô ăn xong bữa sáng rồi chào tạm biệt mẹ đi học.
Trường Trung Học Phổ Thông số 1 cách nhà cô khoảng 10 phút đạp xe.Vì học lớp 12 nên Sa Anh không cần dự tiết chào cờ mỗi buổi sáng.
Vừa bước đến cửa lớp đã thấy không khí trầm lặng, mọi người đều đang tranh thủ từng chút để ôn bài. Lớp 12 đúng thật là khổ. Mới học kì một thôi nhưng mọi thứ dường như đã đi đến cuối chặng đường.
"Chiều nay cậu có muốn đi hiệu sách không? Mấy người trong lớp muốn rủ nhau ra đó mua sách tham khảo."
Vừa đặt cặp xuống bàn Trang Niên đã thì thào với cô. Đây là cô bạn cùng bàn kiêm bạn thân tốt nhất của cô từ hồi cấp 2.
Sa Anh thật ra cũng muốn đi. Cô nghe nói ở đó có bộ đề tham khảo giống với đề minh họa vừa rồi. Nhưng cứ nghĩ đến đám người kia buổi tối sẽ lại đến nhà cô khiến cô không thể yên tâm.
"Chiều nay nhà mình có chút việc không thể đi được. Cậu đi thì mua hộ mình bộ đề ôn tập nhé."
"Được."
Trang Niên đồng ý nhanh cũng không thắc mắc nhiều rồi tiếp tục ôn bài.
Sa Anh mở đề toán hôm qua làm xem lại một chút. Đến thời điểm hiện tại bọn họ đã học xong mọi thứ đang trong giai đoạn luyện đề. Tiết toán đầu tiên hôm nay sẽ có một bài kiểm tra nhỏ đã được báo trước.
Chuông reo rồi. 7h30 phút sáng.
Bắt đầu một ngày trên con đường học hành thôi.
Cả buổi sáng 5 tiết học nhanh chóng trôi qua. Hiện tại đã đến 12h trưa, trời có chút ấm hơn buổi sáng nhưng vẫn khiến tay cô rét cóng. Nhà gần trường nên cô không ở lại trường ăn trưa, cô sẽ về nhà ăn cơm mẹ nấu.
Trang Niên không giống cô, nhà cô ấy cách trường tận hơn chục cây số. Nếu mà về nhà thì cũng chẳng kịp ăn nổi bữa cơm đã đến giờ đi học. Cô ấy đã sớm đi ăn trưa cùng các bạn khác trong lớp.
Dắt xe ra khỏi cổng trường, đối diện trường là một quán cơm sườn bán buổi trưa. Không ít học sinh nhà xa lựa chọn nó để giải quyết bữa trưa thay vì căn tin trường.
Cô nhìn thấy đám người tóc xanh đỏ hôm qua. Họ cũng đang ăn cơm trong quán. Cũng quá nổi bật so với đám học sinh quần đen áo trắng, liếc mắt một cái là nhận ra.
Chắc có lẽ họ ở gần đây. Cũng phải thôi nhà cô cũng ở gần trường không cớ gì họ lại chọn một địa điểm ở xa họ để làm việc cả. Nhưng cô không hề nhìn thấy người đàn ông áo đen nọ.
Cũng chỉ nhìn thoáng qua một chút, Sa Anh lên xe về nhà. Không về nhanh là không kịp ngủ trưa tí nào đâu.