Cá Mặn Mới Là Lão Đại

Chương 9: Thanh niên tri thức

Đi tới đại đội phải đi qua một khoảng cao lượng rộng lớn, lúc này là khoảng thời gian cao lương tươi tốt rậm rạp, nếu như có người trốn ở bên trong cũng sẽ không bị phát hiện, là một nơi tốt đến hẹn hò.

Yến Trường An lúc đi về chỗ ở thanh niên tri thức vừa vặn đi qua khoảng cao lương này, linh hồn cậu có sức mạnh cường đại, ngữ cảm cũng mạnh hơn so với người thường, lúc đi qua mảnh cao lương nhạy bén phát hiện bên trong có người, cậu cho rằng là tiểu tình lữ hẹn hò ở bên trong, cũng không đặt trong lòng.

“Xuân Lệ, em sau này đừng đến tìm anh nữa, em đã định thân rồi, chúng ta làm như vậy là không đúng.” Giọng người đàn ông hàm chứa tình cảm sâu đậm lại tràn ngập thống khổ không nỡ, nếu như chỉ nghe giọng nói này, nhất định sẽ cảm thấy người đàn ông này yêu thảm cô gái này.

Yến Trường An nghe thấy giọng nói này, bước chân khựng lại, nhướng mày, giọng nói này cậu rất quen thuộc, dù sao sáng nay vừa mới nghe thấy, là Phó Minh Viễn.

Cô gái được gọi là ‘Xuân Lệ’ vội vàng giải thích: “Phó đại ca, đó đều là chú ý của ba em, hơn nữa em một chút cũng không thích anh ta, anh biết mà, người em thật sự thích là anh, Phó đại ca anh yên tâm, bây giờ em sẽ về nói với ba em, em muốn từ hôn với Triệu Vệ Sống, anh ta đó là ép duyên, là không đúng.”

Phó Minh Viễn một phen ôm lấy Tống Xuân Lệ: “Xuân Lệ em đừng có kích động, từ hôn không tốt cho danh tiếng của em.”

Tống Xuân Lệ đột nhiên không kịp phòng bị mà bị người trong lòng ôm vào lòng, vừa xấu hổ vừa vui vẻ, trong lòng tràn ngập dũng khí: “Phó đại ca, vì anh em không sợ.”

Phó Minh Viễn vẻ mặt cảm động nhìn Tống Xuân Lệ: “Xuân Lệ!” Hắn ta nhìn gương mặt đỏ ửng của Tống Xuân Lệ, chậm rãi cúi đầu.

Trong ruộng cao lương truyền đến âm thanh làm người ta xấu hổ, Yến Trường An không có hứng thú nghe người khác thân mật, cũng không ở lại lâu, nhưng lại đánh dấu x cho Phó Minh Viễn và cô gái tên ‘Xuân Lệ’ kia.

Một người có hôn ước, một người biết rõ đối phương có hôn ước, nếu như thật sự thích lẫn nhau, hoàn toàn có thể từ mối hôn sự này, quang minh chính đại ở bên nhau, lại cố tình lén lén lút lút, còn lấy cái gì mà ép duyên để nói chuyện, người như vậy cậu gặp không ít, rõ ràng là làm chuyện thất đức, lại đứng ở đạo đức cao, vô cùng dối trá.

Yến Trường An về tới chỗ ở thanh niên tri thức, cậu lấy 5 cân bột Phú Cường, 3 cân bột ngô, còn có 30 cân khoai loang đỏ của đại đội cho mỗi thanh niên tri thức mượn cũng lấy ra.

Lúc cậu ra khỏi cửa, đúng lúc gặp Lục Kiến Hoa đi làm ruộng về, nhìn thấy cậu xách lương thực đi ra, Lục Kiến Hoa hỏi: “Yến tri thức, cậu đây là?”

Yến Trường An giải thích nói: “Bản thân tôi không biết nấu cơm, tính toán đến nhà đồng chí Cố ghép bếp nấu ăn.”

Lục Kiến Hoa có chút kinh ngạc, anh ta xuống nông thôn đã 7 năm, Cố Thịnh đi lại gần với người trong thôn cũng chỉ có nhà đại đội trưởng, đố với những người khác đều là dáng vẻ người sống chơi tới gần, anh ta cũng là trước đây ông nội sinh bệnh cần nhân sâm, mới có tiếp xúc ngắn ngủi với Cố Thịnh, sau đó thái độ của Cố Thịnh vẫn không có gì thây đổi, phảng phất như một lần giao dịch đó của hai người không hề tồn tại.

Anh ta cho rằng Cố Thịnh đối xử với tất cả mọi người đều như vậy, lại không ngờ đến Cố Thịnh thế mà lại để Yến Trường An đến nhà hắn ghép bếp ăn chung, nghĩ tới Cố Thịnh hôm qua chủ động giúp Yến Trường An xách hành lý, anh ta lúc này mới phát hiện Cố Thịnh dường như ngay từ đầu đã đối xử khác biệt với Yến Trường An.

Lục Kiến Hoa mặc dù kinh ngạc, lại cũng yên tâm không ít, mặc dù chỉ tiếp xúc ngắn ngủi, nhưng anh ta cũng có chút hiểu biết về Cố Thịnh, lấy bản lĩnh và kiêu ngạo của Cố Thịnh tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện tham lam lương thực của Yến Trường An, anh ta có ấn tượng không tồi với Yến Trường An, lúc làm việc không tránh nặng tìm nhẹ, cũng không gây chuyện, đương nhiên hy vọng cậu có thể tìm được nhà ghép bếp tốt.

Kinh ngạc của Lục Kiến Hoa không hề che giấu, ở trong mắt Trịnh Chấn Học đứng bên cạnh lại biến thành một tầng ý khác, hắn ta chỉ cảm thấy Yến Trường An quá mức ngu đần, tên Cố Thịnh đó có hung danh trong thôn, nếu như cố ý cắt xén lương thực của Yến Trường An, Yến Trường An cũng chỉ biết ngậm bò hòn làm ngọt, dường như nghĩ tới cảnh tượng như vậy, trong mắt Trịnh Chấn Học lộ ra vui sướиɠ khi người gặp họa.

Hứa Hướng Dương là người duy nhất nhìn thấy Cố Thịnh khẩn trưởng thế nào khi Yến Trường An bị thương, cũng nghe thấy Yến Trường An bảo vệ Cố Thịnh thế nào, anh ta cảm thấy những lời Yến Trường An nói cũng rất có đạo lý, chịu ảnh hưởng của Cố Trường An, ấn tượng của anh ta với Cố Thịnh cũng rất tốt, vì thế anh ta một chút cũng không lo lắng Yến Trường An và Cố Thịnh ghép bếp nấu ăn chung sẽ chịu thiệt thòi gì.

Yến Trường An không thèm để ý đến ánh mắt vui sướиɠ khi người gặp họa của Trịnh Chấn Học, xách lương thực đi xuống chân núi, xác thật giống như Cố Thịnh đã nói nhà của hắn rất dễ tìm, có lẽ là suy xét tới Yến Trường An sẽ đến, cho nên Cố Thịnh không khóa cửa.

“Đồng chí Cố Thịnh, tôi đến rồi.” Yến Trường An vừa vào cửa, đã ngửi thấy mùi thơm vô cùng nồng đậm, mùi thơm này làm cho nước miếng chảy ra, vẫn may ở đây cách xa thôn dân, nếu không sẽ không tránh được đám con nít thèm ăn đến cửa đòi ăn, sẽ không được thanh bình.

Cố Thịnh nghe thấy từ trong bếp đi ra, nhận lấy túi trong tay cậu, vừa nhận đến tay hắn đã biết Yến Trường An đã đem toàn bộ lương thực mình có mang qua đây: “Sao lại chuyển hết lương thực qua đây, cậu ở chỗ thanh niên tri thức bị đói thì phải làm sao?”

“Không sao, ở đó tôi cò chút đồ ăn vặt.” Yến Trường An vừa nói vừa đánh giá căn nhà của Cố Thịnh.

Căn nhà này là dựng bằng đất, bố cục là tiểu viện nông gia điển hình, gian giữa là nhà chính, dùng để chiêu đãi khách, hai bên đều có một gian phòng, phía đông là phòng bếp, phía tây trong góc là nhà xí đơn độc, tường bên ngoài nhà nhìn rất mới, rõ ràng là được Cố Thịnh tân trang lại, trong sân cũng trồng thêm rau, xanh mơn mởn vô cùng thích ý, không có nhìn thấy gia cầm, trong ngoài nhà cũng được quét tước sạch sẽ, trong không khí không có mùi lạ, rõ ràng Cố Thịnh là một ngày sinh hoạt dọn dẹp hằng ngày không tồi.

Cố Thịnh nghe vậy cũng không nói gì, trong lòng lại tính toán làm chút gì đó cho Yến Trường An tiện mang theo, để cho cậu mang về chỗ ở thanh niên tri thức.

Cố Thịnh đem lương thực xách đến phòng bếp xong, múc cho Yến Trường An một chậu nước, có chút xin lỗi nói: “Cậu rửa tay trước đi, trưa nay chúng ta ăn gà nầm nấm hương, còn phải hầm thêm một lát nữa.”

Từ lúc 7 tuổi bắt đầu, sáng sớm mỗi ngày hắn đều là đi vào trong núi đi dạo, trước đây là vì để lấp đầu bụng, sau đó là trở thành thói quen, sáng hôm nay hắn vừa vặn bắt được một con gà rừng, quả trứng gà cho Yến Trường An lúc sáng cũng là từ đó mà ra.

Yến Trường An tùy ý xua xua tay: “Không sao, tôi vẫn còn chưa đói.”

Cậu vừa dứt lời, bụng lại phát ra một tiêng ‘ọt ọt’, vả mặt đến quá nhanh, Yến Trường An hiếm khi mà có chút xấu hổ, ai mà biết bụng cậu lại giống như là chống đối với cậu lại vang lên vài tiếng, âm thanh vô cùng vang dội, làm cho cậu hận không thể bịt lấy tai của Cố Thịnh, làm cho hắn không nghe được âm thanh phiền lòng này, Yến Trường An đã rất nhiều năm không có quẫn bách như vậy, mặt cũng không khỏi nổi lên mạt đỏ ửng, trên làn da trắng nõn đặc biệt bắt mắt.

Niên đại này đói bụng là hiện tượng thường thấy, ai mà không có lúc này lúc kia, Cố Thịnh cảm thấy phản ứng của Yến Trường An vô cùng thú vị, nhìn dáng vẻ xấu hổ của cậu, trong mắt Cố Thịnh xoẹt qua một tia ý cười, không khỏi sinh ra vài phần tâm tư trêu chọc: “Bụng không thoải mái sao? Sao lại kêu to như vậy?”

Nếu như không có tinh thần lực, Yến Trường An chỉ sợ còn thật sự là không phát hiện sự trêu đùa dưới vẻ mặt đoan chính của Cố Thịnh, cậu cảm thấy mình đã nhìn nhầm người, người này nào có là người tốt, rõ ràng là một bụng đen tối, cậu hung hăng trừng mắt nhìn Cố Thịnh, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi – đói – rồi!”

Cố Thịnh nhìn dáng vẻ tạc mao của cậu, ý cười trong mắt càng sâu thêm.

Từ lần gặp mặt ngày hôm qua bắt đầu, trên người người này luôn lộ sự sang trọng đạm nhiên, phảng phất như dù có đối mặt với bất cứ khó khăn gì cũng không đáng để cậu sợ hãi, trên người cậu tựa hồ như có một sức mạnh, làm cho người khác tín phục, ổn trọng không giống như thiếu niên 18 tuổi, Cố Thịnh thưởng thức Yến Trường An như vậy, nhưng trong lòng lại không biết tại sao nổi lên một cổ đau lòng, bây giờ nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ buồn bực đến mức tạo mạc còn có chút ấu trĩ của cậu ngược lại càng thêm sinh động hoạt bát.

Có lẽ bản thân Cố Trường An cũng không phát hiện lúc này thái độ của cậu với Cố Thịnh đã tùy ý không ít, lời nói ra miệng còn mang theo chút tùy hứng, đó là thái độ của người thân cận mới có được, đây là chuyện chưa từng xuất hiện ở những thế giới cậu làm nhiệm vụ trước đây, bởi vì những lúc đó cậu là tín ngưỡng của vô số người, cậu phải không gì không làm được, cao cao tại thượng lại tràn ngập xa cách.

Cố Thịnh lại phát hiện thái độ biến hoa của thiếu niên với hắn, không nhịn được mà cong cong khóe miệng.

Đôi mắt của người đàn ông này xưa nay luôn lạnh lẽo lúc này lại chứa đầy ý cười, khóe miệng khẽ cong lên làm nhu hòa đường cong lạnh lẽo trên gương mặt hắn, vết rau nhạt màu ở trên cằm cũng không làm cho hắn có vẻ lôi thôi, ngược lại làm cho hắn có thêm vài phần đàn ông, hắn vốn dĩ đã có diện mạo anh tuấn lúc này lại như trân châu được phủi đi lớp bụi trần, lộ ra ánh sáng vốn dĩ của nó, lộng lẫy bắt mắt, mang theo mị lực câu hồn đoạt phách.

Yến Trường An nhìn đến ngây người, từ lần đầu tiên gặp mặt Yến Trường An đã biết Cố Thịnh lớn lên anh tuấn, nhưng cậu đã từng gặp không ít nam tuấn mỹ nữ, đến bộ dáng nguyên bản của cậu cũng thường xuyên được người ta xưng là thịnh thế mỹ nhan, cậu có thể nào cũng không nghĩ tới chính mình cũng có lúc nhìn một người đến ngây người. Vốn dĩ thật sự có một người như vậy, vừa cười lên phảng phất như băng tuyết tan ra, xuân về hoa nở, làm cho người khác cảm thấy thế gian này cũng xán lạn hơn hai phần.

Kinh diễm trong mắt cậu dừng ở trong mắt Cố Thịnh, làm tâm trạng Cố Thịnh càng thêm tốt, không khỏi nở nụ cười khẽ.

Tiếng cười của người đàn ông trầm thấp giàu từ tính, dừng ở bên tai Yến Trường An, làm cho cậu từ trong sửng sốt lấy lại tinh thần: “Khụ, đói quá, đi nhìn xem gà hầm trong nồi của anh thế nào rồi?”

Yến Trường An vừa nói vừa nhấc chân bước vội về phía phòng bếp, cậu cảm thấy bản thân chỉ sợ là nhan khống tiềm tàng, chỉ là cậu đánh giá giá trị nhan sắc tương đối cao, cho tới nay chỉ có phát tác trên người Cố Thịnh, nhưng ai bảo Cố Thịnh lúc cười lên lại đẹp muốn mạng người như vậy, cậu nhìn đến ngây người cũng là bình thường, cậu an ủi chính mình như vậy, hoàn toàn xem nhẹ khoảng khắc rung động trong lòng kia.

Cố Thịnh bộ dáng vẻ ‘chỉ cần tôi chạy nhanh, lúng túng sẽ không đuổi kịp tôi’ của Yến Trường An chọc cười, hắn vội vàng đè tiếng cười sắp tràn ra khỏi miệng, nếu như còn cười nữa, chắc chắn sẽ chọc giận thiếu niên, đến lúc đó không dỗ được thì phải làm sao?

Hắn vội vàng đuổi theo, lời nói ra lại mang theo chút ý vị dỗ dành: “Sáng nay cậu ăn không nhiều, cả buổi sáng còn làm việc không ít, bụng đói cũng là chuyện bình thường, lát nữa cậu ăn nhiều một chút.”

Cách bếp càng gần, mùi thơm càng thêm nồng đậm, tâm tư của Yến Trường An không khỏi bay tới nồi gà hầm kia, cậu mặc dù cái gì cũng không nói, nhưng Cố Thịnh lại chú ý tới bộ dáng xấu hổ buồn bực vố dĩ đã tiêu tan, nhưng trong mắt lại lộ ra khát vọng với đồ ăn, khóe miệng khẽ cong lên, thì ra là một tiểu tham ăn, xem ra hắn tìm được cách có thể dụ hoặc thiếu niên tiến vào địa bàn của hắn rồi.