Vào dịp Tết, trên phố Trường An của thủ đô tràn ngập sắc đỏ và đèn hoa, nhưng những con đường vốn đông đúc giờ đây lại rộng rãi và vắng vẻ.
Bên trong đài truyền hình trung ương, các ngôi sao của chương trình Tết liên tục đổ về phòng thu số một để tiến hành buổi tổng duyệt lần thứ năm đầy căng thẳng.
Sở Tiêu Dật vội vã bước theo nhân viên, bỗng cảm thấy cổ họng khô rát, liền ho khan dữ dội vài tiếng rồi vô thức kéo thấp vành mũ.
Người quản lý Hà Hâm thấy nghệ sĩ của mình không khỏe liền lo lắng đưa chai nước ra, gương mặt đầy vẻ quan tâm:
“Cậu ổn chứ? Uống chút nước không?”
Đạo diễn dẫn đường nghe vậy cũng dừng bước, cô gái trẻ lưỡng lự nhìn Sở Tiêu Dật, khuôn mặt lộ vẻ lo lắng.
Sở Tiêu Dật thấy mọi người xung quanh đều lo lắng nhìn mình, không muốn làm chậm tiến độ công việc của họ, bèn vội xua tay ra hiệu mình không sao, giọng khàn khàn nói:
“Không sao, tối uống thuốc là được.”
Hà Hâm dõi theo Sở Tiêu Dật lên sân khấu, nhìn đối phương gắng gượng tổng duyệt, anh chỉ có thể đứng ở góc phòng thở dài.
Trong thời gian quay phim, Sở Tiêu Dật bị cảm lạnh, vừa đóng máy xong đã lập tức đến tham gia chương trình Tết, liên tục tổng duyệt mấy ngày liền, chẳng trách sức khỏe mãi không hồi phục.
Tuy nhiên, làm ngôi sao là nghề không thể tùy tiện phàn nàn về sự mệt mỏi hay bệnh tật, đặc biệt là những nghệ sĩ đang trong giai đoạn nổi tiếng.
Dù Sở Tiêu Dật hiện tại là một trong những gương mặt trẻ nổi bật, nhưng không ai có thể đảm bảo rằng danh tiếng của cậu sẽ kéo dài mãi.
Điều này khiến cậu luôn mang trong mình cảm giác nguy cơ, như một cỗ máy không dám ngừng quay.
Tổng duyệt kết thúc, cuối cùng Sở Tiêu Dật cũng được nghỉ ngơi, ngồi trước gương hóa trang để uống thuốc.
Hà Hâm hỏi: “Năm nay cậu về nhà không? Tôi sẽ bảo họ chuyển hành lý về trước cho cậu nhé?”
Nghe vậy, Sở Tiêu Dật thoáng ngẩn người, không dám tin hỏi lại: “Tôi không phải làm việc sao?”
Chẳng lẽ cậu hết thời nhanh vậy?
Hà Hâm: “Dịp Tết thì làm gì có việc gì? Chỉ mỗi biểu diễn trong chương trình thôi mà.”
Sở Tiêu Dật: “Mấy năm trước chẳng phải vẫn có việc sao…”
Hà Hâm: “Năm kia là do đóng máy muộn, năm ngoái là phim của đạo diễn Trần, đó đều là những tình huống đặc biệt. Năm nay cậu cũng nên nghỉ ngơi một lần chứ!”
Sở Tiêu Dật ngồi thẫn thờ trên ghế, trông có chút bối rối và lạc lõng. Cậu không ngờ mình lại có cơ hội nghỉ ngơi xa xỉ đến thế, thậm chí còn có thể về nhà đón Tết một cách trọn vẹn.