Điều duy nhất làm cô có cảm giác an toàn chính là người thanh niên đến giờ vẫn đang hôn mê bất tỉnh kia.
Dù nghĩ thế nào thì qua đêm ở ngoài dã ngoại cũng không phải lựa chọn sáng suốt, nhưng?
Một mình đi thăm dò thế giới quỷ dị xa lạ này, cũng không phải phương án giải quyết tốt nhất. Càng không nói tới việc tùy thời có thể gặp được người bụng dạ khó lường.
Thời gian quay ngược lại hai tiếng trước.
Ngay khi Trang Hiểu chuẩn bị rời đi tìm kiếm đường ra, trốn ở trong bụi cây, cô đã tận mắt thấy một vụ gϊếŧ người, hay nói đúng hơn là vứt xác.
Giờ phút đó, ý tưởng muốn cầu sinh một mình vừa nảy lên đã tan biến thành bụi bặm.
Người bình thường càng dễ dàng đồng tình với kẻ yếu.
Rõ ràng, trong tình huống này, dù là vụ gϊếŧ người đơn thuần hay vứt xác đơn thuần, đám người trên sườn núi kia tuyệt đối không phải người tốt lành gì.
Nói thế nào đi nữa, người tốt bụng đáng yêu sao có thể làm ra chuyện vứt xác nơi hoang dã chứ.
Nói cách khác, dù cho tự đánh giá môi trường tự nhiên hay là đánh giá mức độ nhân văn của con người, thế giới này không hề thân thiện với cô.
Thậm chí có thể nói là phi thường ác liệt.
Bên ngoài có “Sài lang hổ báo” vờn quanh, trong thì có “thi thể” ở bên, cuộc sống gian nan quá.
Trong hoàn cảnh như vậy, giữa việc vứt bỏ mạng nhỏ và việc ngủ ở màn trời chiếu đất, cô chọn cái sau.
Vạn nhất gặp được dã thú gì đó, bên cạnh không phải còn có một đĩa thịt để kéo dài thời gian à!
Sau đó rất nhiều lần, cô luôn cầu mong đĩa thịt đó tỉnh lại và cô có thể đi theo đĩa thịt rời đi.
Nếu không, hai người bọn họ cộng lại cũng không đủ một bàn thức ăn.
Lần thứ tám khi cô đưa tay tới chóp mũi Hoắc Kiêu để kiểm tra hơi thở, thì anh cũng đã tỉnh rồi.
Tuy rằng ý thức vẫn choáng váng nặng nề nhưng cũng đủ để anh nhớ lại chuyện gì đã xảy ra.
Đúng vậy, anh ta là Hoắc Kiêu, đội trưởng Dong binh đoàn quanh năm đứng trong top ba về sức chiến đấu, đúng rồi, bây giờ có thể coi là cựu đội trưởng.
Anh mà cũng có ngày bị đánh cướp và vứt ‘xác’.
Nếu đồng đội cũ của anh biết chuyện này, có khi sẽ bị cười đến rụng răng.
Thành thật mà nói, anh không hề muốn chết chút nào.
Anh muốn sống.
Cho dù rời khỏi dong binh đoàn, rời khỏi khu an toàn, sống cùng thân thể gầy yếu rách nát này, sống như một kẻ tàn phế, anh vẫn luôn muốn sống.
Nếu một người ngay cả cái chết cũng không sợ, vậy trên đời này còn có cái gì có thể khiến hắn sợ hãi chứ.
Ở Phế Thổ, sống sót, mới là chuyện làm người sợ hãi.
Vốn dĩ Hoắc Kiêu dự định hôn mê một lúc, chờ sau khi cô gái này rời đi thì mới dậy.
Suy cho cùng, ở thế giới hoang tàn này, không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài. Chẳng sợ bề ngoài của người đó có yếu đuối mong manh, không có chút sức chiến đấu nào, anh cũng không dám coi thường.
Bất cứ sự coi thường nào đều có thể giáng cho bạn một đòn chí mạng bất cứ lúc nào.
Cứ như vậy anh đã chịu đựng phóng xạ cường độ cao trong một giờ liền.
Sau đó, anh ngất đi vì quá nóng.
Trong lúc lơ mơ còn nghe thấy cô gái đó khi thì hùng hổ chửi thầm, khi thì tủi thân lầm bầm lầu bầu.
Èm, hình như ngay cả anh cũng bị chửi thì phải.
Độ ẩm trên mặt đất càng ngày càng cao.