Cảm nhận được khoảng cách quá gần khiến cơ thể có phản ứng, Triệu Hinh Dư vội vàng kéo giãn khoảng cách.
"Chị... Em phải về rồi. Trời tối lái xe không an toàn."
"Được." Tôn Thiên Nghệ nói, rồi nắm lấy tay cô dẫn xuống lầu.
"Chờ đã, chị." Triệu Hinh Dư dừng lại, nghiêm túc nói:
"Ba mẹ em sắp về trong vài ngày tới. Khi họ về, em sẽ báo cho chị. Lúc đó, em sẽ mời cả dì cùng đi ăn một bữa."
Tôn Thiên Nghệ hơi bất ngờ, không ngờ Tiểu Hinh lại nhanh chóng muốn thông báo chuyện này với ba mẹ mình. Một chút lo lắng dâng lên khi nghĩ đến việc gặp ba mẹ chồng.
"Được."
Sau khi lên xe, Triệu Hinh Dư nhìn thấy Tôn Thiên Nghệ đã vào nhà mới khởi động xe rời đi.
Về đến nhà, vừa xuống xe, cô đã thấy Triệu Hiên đứng ở cửa chờ sẵn.
"Sao giờ này còn đi đâu?" Triệu Hiên hỏi.
"... Em vừa qua chỗ chị Nghệ. Anh, sao anh lại ra đây?" Đóng cửa xe lại, cô đưa chìa khóa cho quản gia.
"Biết em về muộn nên ra đón em chứ sao." Triệu Hiên mỉm cười đầy cưng chiều.
Lời nói của anh khiến Triệu Hinh Dư cảm thấy nổi da gà, cô nhìn anh nghi hoặc:
"Sao hôm nay tốt vậy?"
"Anh tốt hay không, em còn không biết à?" Anh chọc ghẹo, rồi nghiêm túc hỏi:
"Nhưng sao giờ này còn chạy qua chỗ Tôn Thiên Nghệ? Khuya rồi mới về."
Dừng bước, Triệu Hinh Dư quay lại, vẻ mặt nghiêm túc:
"Anh, em có chuyện quan trọng muốn nói. Vào nhà rồi em sẽ kể."
"Chuyện gì?" Triệu Hiên hỏi theo phản xạ.
Triệu Hinh Dư không trả lời, chỉ bước thẳng vào phòng khách, ngồi xuống ghế rồi vỗ vỗ chỗ bên cạnh:
"Anh, ngồi xuống đi. Em kể chuyện này, nhưng anh nghe xong không được đánh em đâu nhé!"
???
Triệu Hiên ngồi xuống, vừa buồn cười vừa tò mò:
"Chuyện gì quan trọng mà anh phải đánh em chứ?"
Hít sâu một hơi, Triệu Hinh Dư nhìn anh trai với vẻ nghiêm túc:
"Em và chị Nghệ đã đăng ký kết hôn."
"Ừ, em và... chờ đã, cái gì? Em và Tôn Thiên Nghệ đăng ký kết hôn?"
"Dạ đúng." Cô khẽ mỉm cười nhìn anh trai.
"... Hai người đi lúc nào?"
"Ngày sau buổi tiệc, anh." Triệu Hinh Dư nhắc lại, nhớ rõ hôm đó Triệu Hiên còn hỏi cô đã đi đâu ban ngày.
"... Chờ chút. Để anh gọi điện hỏi Tôn Thiên Nghệ xem chuyện này có thật không!"
Triệu Hinh Dư gật đầu, nhìn anh trai rút điện thoại ra gọi.
"Triệu Hiên?"
"Tôn Thiên Nghệ, tôi gọi để xác nhận. Cô thực sự đăng ký kết hôn với em gái tôi rồi?"
"Ừm... đúng vậy."
"... Tôi biết rồi, vậy nhé."
Cúp máy, Triệu Hiên nhìn em gái, không biết phải nói gì. Anh cảm thấy như bị "đánh úp" khi phát hiện Tôn Thiên Nghệ âm thầm đưa em gái mình đi kết hôn.
"Em sao tự dưng lại đi đăng ký kết hôn? Đã xảy ra chuyện gì?"
"Khụ khụ... Chuyện là hôm tiệc, chị Nghệ uống say. Em đưa chị ấy về phòng mình, sau đó... không kiểm soát được." Dù sự thật không phải do cô, nhưng Triệu Hinh Dư phải "gánh" trách nhiệm thay nguyên chủ.
"... Đinh!
Điện thoại của Triệu Hiên vang lên âm báo tin nhắn.
"Anh, điện thoại anh kêu."
Mở điện thoại, Triệu Hiên nhìn thấy một bức ảnh: giấy chứng nhận kết hôn của Triệu Hinh Dư và Tôn Thiên Nghệ. Nhìn xong, máu anh như dồn lên não.
"Thật sự đăng ký kết hôn rồi sao!"
"Anh, là gì thế? Nhìn thấy gương mặt tối sầm của anh trai, Triệu Hinh Dư hỏi.
"Em còn hỏi? Em đã nghĩ đến cách nói chuyện này với ba mẹ chưa?" Anh nhìn cô, tức giận không nói nên lời. "Tôn Thiên Nghệ uống say thì em cũng không nên đưa về phòng mình!"
"Em không phải đã nói trước với anh rồi sao, anh? Anh thương em nhất định sẽ giúp em mà. Hơn nữa, em đưa chị Nghệ về phòng là có lý do cả. Hôm đó, trong tiệc, đồ uống của chị Nghệ bị bỏ thuốc, nếu không, em cũng không..." Nếu không phải đồ uống bị bỏ thuốc, pheromone của Tôn Thiên Nghệ cũng không kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức mất kiểm soát, dẫn đến chuyện không thể cứu vãn. Nếu đặt mình vào tình huống đó, có lẽ chính cô cũng không cưỡng lại được sức hút từ chị Nghệ.
"Bỏ thuốc?" Triệu Hiên nhíu mày. "Làm sao có chuyện đó? Ai lại to gan đến mức dám bỏ thuốc trong tiệc?"
"Đúng vậy anh. Hôm đó, chiếc váy của chị Nghệ vẫn còn trong phòng em, trên đó có vết nước uống dính lại, em chưa vứt đi. Khi nào rảnh, em sẽ cho người kiểm tra. Anh chỉ cần biết là em đã kết hôn với chị Nghệ là được. Em đói quá rồi, em đi ăn trước đây!" Nói xong, Triệu Hinh Dư vội rời đi, quả thật cô cũng hơi đói.
Triệu Hiên nhìn theo bóng em gái, cảm giác tức giận và lo lắng đan xen. "Ai dám bỏ thuốc tại tiệc của nhà họ Triệu? Đây là buổi tiệc truyền thống hàng năm, làm sao có thể xảy ra chuyện này? Không chỉ liên lụy đến Tôn Thiên Nghệ, mà cả Tiểu Hinh cũng bị kéo vào."
Trong khi Triệu Hiên đang gọi quản gia để kiểm tra camera tại tiệc, Triệu Hinh Dư đã ngồi xuống bàn ăn. Nhìn anh trai đi lên lầu, cô hỏi với theo:
"Anh, anh ăn tối chưa?"
"Anh ăn rồi, em mau ăn đi, ăn xong thì nghỉ ngơi sớm." Triệu Hiên quay lại trả lời, ánh mắt vẫn đầy sự lo toan.
"Vâng, anh." Nhìn bóng lưng anh trai, Triệu Hinh Dư cảm thấy yên tâm. "Anh quản lý cả tập đoàn lớn như nhà họ Triệu, hiệu suất làm việc đúng là không thể chê. Em vừa ăn được vài miếng mà anh đã nghĩ đến việc kiểm tra camera."