Đế Tinh.
Những tòa cao ốc chọc trời, các loại phi thuyền qua lại tấp nập.
Cảng neo đậu phi thuyền luôn đông đúc người qua lại ở từng lối ra. Dù sao đây cũng là Đế Tinh, trung tâm của cả đế quốc.
Các lối ra của cảng neo đậu rất nhiều, có giao thông mặt đất, dưới lòng đất, và cả trên không, tất cả đều vô cùng tiện lợi.
Thẩm Nhược kéo vali đi ra từ một trong những lối đó. So với những người vội vã xung quanh, quần áo trên người cậu trông có vẻ cũ kỹ hơn, nhưng được giặt sạch sẽ.
Những người đến Đế Tinh đến từ khắp các hành tinh, có giàu, có nghèo. Dù quần áo của Thẩm Nhược có hơi cũ, nhưng cũng không đến mức lạc lõng giữa đám đông.
Hòa vào dòng người, dáng người gầy gò của Thẩm Nhược không mấy nổi bật.
Cậu bước về phía trước, mái tóc mái hơi dài che đi đôi mắt, đầu cúi thấp, không liếc nhìn lung tung. Đôi môi mím nhẹ, thoạt nhìn đã thấy là người không thích nói chuyện. Cậu chỉ chăm chú đi về phía trước, bước chân cũng rất nhẹ nhàng.
Từ đầu đến chân, Thẩm Nhược mang lại cho người ta cảm giác yên tĩnh và hướng nội. Thêm vào gương mặt hơi tái nhợt, cậu trông có vẻ u sầu và lặng lẽ.
Có một số robot đang tuần tra, ánh sáng xanh từ mắt máy quét qua mọi thứ, tìm kiếm bất kỳ nguy cơ nào có thể xảy ra.
Đi qua lối đi trong suốt, Thẩm Nhược dừng lại bên lề đường.
Ngẩng đầu nhìn lên cao, ánh nắng gay gắt làm cậu hơi chói mắt. Cậu giơ tay lên che phía trên mắt, chắn bớt ánh sáng mặt trời.
Bàn tay cậu với các đốt ngón tay thon dài, nhìn qua rất đẹp. Móng tay được cắt tỉa gọn gàng, sạch sẽ.
Những tòa nhà trên Đế Tinh rất cao và vô cùng đẹp.
Các phi thuyền lao vun vυ't qua, kiểu dáng hiện đại mới lạ. Dĩ nhiên, cũng có những phi thuyền kiểu cũ, nhưng ngay cả loại đó, với Thẩm Nhược mà nói, cũng hiếm khi được nhìn thấy.
Hành tinh Kloss đã suy tàn từ rất lâu rồi.
“Tiểu Nhược.”
Một người đàn ông trung niên kéo vali, vội vã chạy ra từ lối đi, gọi Thẩm Nhược.
“Chú hai.” Thẩm Nhược cất tiếng, giọng không lớn.
“Đi thôi, chú hai đã mua vé rồi.”
Thẩm Bình mỉm cười nói với Thẩm Nhược. Những nếp nhăn nơi khóe mắt ông rất rõ, dù đang cười, trông ông vẫn có vẻ lúng túng, nhất là khi nhìn về phía Thẩm Nhược.
Do dự một lúc, cuối cùng Thẩm Bình không nói gì, dẫn Thẩm Nhược đi tìm sân ga, chuẩn bị đến nhà họ Sở.
Chuyến xe Huyền phù cứ ba phút lại có một chuyến, họ vừa kịp giờ khi đến nơi.
Người rất đông, hai người kéo vali đến tận toa cuối cùng mới tìm được chỗ ngồi.
Đế Tinh rất lớn, gấp đôi hành tinh Kloss. Diện tích đất liền dĩ nhiên cũng nhiều hơn Kloss.
Nhìn ra cửa sổ, những tòa nhà cao tầng vụt qua trước mắt, Thẩm Nhược nhớ lại những thông tin về Đế Tinh mà cậu đã đọc trên quang não.
Dĩ nhiên, không phải chỗ nào trên Đế Tinh cũng phồn hoa, vẫn có những vùng quê và thị trấn nhỏ. Nơi họ đang đến là Đế Đô, trung tâm của mọi trung tâm.
Từ cảng Đế Đô đến phủ Công tước Sở, phải ngồi xe Huyền phù công cộng hơn ba giờ đồng hồ.
Tàu chạy rất êm, không chút xóc nảy. Cảm giác khó chịu do việc nhảy qua các nút không gian của phi thuyền trước đó đã dần biến mất, sắc mặt tái nhợt của Thẩm Nhược cũng dần khá hơn.
“Tiểu Nhược, có muốn ăn chút trái cây không?”
Thẩm Bình ngồi đối diện Thẩm Nhược, lấy từ trong vali ra một túi trái cây đã rửa sạch, mỉm cười hỏi. Đây là trái cây mang từ nhà đi, để tiết kiệm không phải mua trên đường.
“Không cần đâu chú hai, dạ dày con đang khó chịu, ăn không nổi.”
Thẩm Nhược lắc đầu, đứng dậy cầm hai cái cốc của hai người, đi về phía máy nước.
Nhìn bóng lưng cậu, Thẩm Bình thở dài một hơi.
Đợi Thẩm Nhược mang nước quay lại, trên gương mặt ông lại nở nụ cười, dù những nếp nhăn nơi khóe mắt vẫn rất rõ ràng.
Đầu hạ, họ đã ngồi hai ngày trên phi thuyền trung chuyển. Phi thuyền bay thẳng đến Đế Tinh đắt hơn nhiều, nên họ chọn cách này để tiết kiệm.
Ngày trước khi đi, nông trường của nhà họ Thẩm trên hành tinh Kloss đang vào vụ thu hoạch lúa đỏ, còn được gọi là “huyết mễ” hay “huyết đạo”.
Người làm công rất ít, nên tất cả thành viên trong gia đình đều phải ra đồng làm việc. Thẩm Bình là lao động chính trong nhà, phải lo liệu rất nhiều việc.
Trước đây, Thẩm Nhược cũng sẽ ra đồng giúp đỡ, nhưng năm nay, cả nhà đều ngăn cản, không để cậu làm.
Tàu tiếp tục chạy, mỗi khi đến một ga, lại có người lên xuống.
Thẩm Bình tựa lưng vào ghế, cả hành trình đều vất vả, cộng thêm những công việc nặng nhọc trước khi đi và giấc ngủ không trọn vẹn trên phi thuyền, khiến ông mệt mỏi đến mức không mở nổi mắt.
Thấy ông đã ngủ, Thẩm Nhược càng cẩn thận hơn. Cậu uống nước rồi đặt cốc xuống bàn một cách rất nhẹ nhàng, không gây ra bất kỳ tiếng động nào.
Chống tay lên bàn nhỏ trước mặt, Thẩm Nhược tựa cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đế Tinh và Kloss khác nhau quá nhiều.
Hành tinh lạ, thành phố lạ, khiến trong lòng Thẩm Nhược dâng lên một nỗi mông lung và bất an.
Thế giới bên ngoài phồn hoa và nhộn nhịp, nhưng với người mới đến như cậu, cảm giác chủ yếu lại là lo lắng.
Nhà họ Sở sẽ chấp nhận cậu chứ?