Mục Tiêu Công Lược: Chân Đạp Năm Thuyền Không Lật

Chương 1

Ánh nắng xuyên qua khe hở của tấm rèm cửa sổ, những hạt bụi li ti lơ lửng trong không khí.

Tuế Tuế ôm chăn ngồi trên giường, đầu óc vẫn còn hơi choáng váng.

Dạo gần đây, khi xem tin nhắn riêng của người hâm mộ, cô thường thấy họ giới thiệu cho cô một trò chơi otome* tên là “Nam thần 5.1”, và mong cô làm video bình luận về tiểu thuyết gốc của trò chơi này. Thấy quá nhiều người nhắc đến cái này nên khó tránh khỏi sinh ra mấy phần tò mò, thế là cô đăng nhập vào nền tảng chơi trò chơi để tìm kiếm trò chơi này, vừa tải xuống vừa đọc giới thiệu.

* Otome game (乙女ゲーム (Ất nữ game) otome gēmu?, "game con gái"), hay gọi tắt là Otoge (乙ゲー otogē?) hoặc Otomege (乙女ゲー otomegē?), là một thể loại video game dựa theo cốt truyện với mục tiêu hướng tới một thị trường dành cho nữ giới. Nhìn chung một trong những mục tiêu, bên cạnh cốt truyện chính là để phát triển một mối quan hệ lãng mạn giữa nhân vật nữ chính và một trong vài nhân vật nam. Thể loại này khá thịnh hành tại Nhật Bản, và chủ yếu dùng để làm visual novel và các game mô phỏng (đặc biệt là mô phỏng hẹn hò).

Phần cuối của phần giới thiệu có nhắc đến tiểu thuyết gốc của trò chơi — “Cô dâu hợp đồng của tổng giám đốc”. Chỉ cần nhìn tên thôi đã thấy mùi “sến súa” và “máu chó” đập thẳng vào mặt rồi.

Sau khi cài đặt chế độ tự tắt máy sau khi hoàn tất tải xuống, Tuế Tuế rửa mặt sơ qua, nằm lên giường cầm điện thoại tìm kiếm cuốn tiểu thuyết đó và bắt đầu đọc.

Lúc đó trời đã khuya, cô chỉ đọc được vài chương đầu thì buồn ngủ không chịu nổi, đành phải tắt điện thoại đi ngủ.

Tuế Tuế ngủ ngon lành trong căn phòng nhỏ của mình rồi tỉnh dậy trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ, chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ gợi cảm, trên người còn có những vết tích không thể miêu tả nào đó.

Nhưng đó chưa phải là điều đáng sợ nhất. Điều thực sự đáng sợ là, trên màn hình điện thoại phản chiếu lại một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ!

Đó không phải là khuôn mặt của cô!

Là cô đang mơ sao? Hay là xuyên không rồi?

Tuế Tuế định véo mình một cái thử xem sao, chẳng qua chưa kịp hành động thì trước mắt đột nhiên hiện ra một bảng điều khiển trong suốt, trên đó hiển thị một số thông tin.

【Mục tiêu nhiệm vụ xuất hiện!】

Tên: Thẩm Thừa An

Độ thiện cảm hiện tại: 20

Tuế Tuế sững sờ, ngay sau đó liền thấy cửa phòng mở ra, một bóng dáng cao lớn bước vào. Đó là một người đàn ông trẻ tuổi, đẹp trai, ngũ quan như được trời đất tỉ mỉ tạc nên, mặc bộ vest được may đo tinh tế vừa vặn làm tôn lên dáng người quyến rũ, vai rộng, eo thon, chân dài.

Anh ta bước đến bên giường, từ trên cao nhìn xuống cô, giọng lạnh lùng nói: “Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ không đến nữa.”

Anh ta dừng lại một lát rồi tiếp tục, giọng nói dường như còn lạnh hơn lúc nãy: “Hợp đồng giữa chúng ta đến đây là chấm dứt.”

Trong nháy mắt khuôn mặt Tuế Tuế cứng đờ.

Khi nhìn thấy ba chữ “Thẩm Thừa An”, cô vẫn chưa chắc chắn lắm. Nhưng bây giờ nghe anh ta nói vậy, cô liền biết mình đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết máu chó Mary Sue “Cô dâu hợp đồng của tổng giám đốc” mà cô đọc dở tối qua. Những gì đang xảy ra với cô bây giờ đều là nội dung mở đầu của cuốn sách!

Tuế Tuế cảm giác cả người đều không ổn!

Thẩm Thừa An ở bên cạnh nhìn thấy phản ứng của cô, tưởng rằng cô muốn đổi ý liền khẽ nhíu mày không vui, giọng nói so với lúc nãy còn lạnh lùng, sắc bén hơn mấy phần: “Dư Tuế Tuế, đừng quên những gì cô đã hứa khi ký hợp đồng.”

… Được rồi, bây giờ không phải lúc để suy nghĩ. Việc cấp bách là phải đuổi người này đi.

Tuế Tuế ngẩng đầu nhìn Thẩm Thừa An, một lát sau chợt nhận ra bộ dáng mình bây giờ không ổn lắm liền lặng lẽ kéo chăn lên, trùm kín người rồi mới mở miệng: “Tôi nhớ rồi mà.”

Mới là lạ!

Có quỷ mới biết chủ nhân cũ của thân thể này đã hứa cái gì!

“Nhớ được là tốt.” Thẩm Thừa An nói: “Căn hộ này và những thứ khác mà tôi đã hứa với cô trước đây, tôi sẽ sai người lo liệu.”

Tuế Tuế rũ mắt xuống, đáp lại một chữ: “Được.”

Thẩm Thừa An không nói gì nữa, quay người lập tức rời đi.

Tuế Tuế cuộn chăn bước ra khỏi phòng, sau khi xác nhận anh ta đã đi rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Cô ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, mở lại bảng điều khiển trong suốt giống như bảng hệ thống trò chơi mà cô thấy lúc nãy, thấy nội dung trên đó đã thay đổi một chút.

【Mục tiêu nhiệm vụ biến mất!】

Tên: Thẩm Thừa An

Độ thiện cảm hiện tại: 10

Tuế Tuế: “???”

Lúc nãy còn 20 mà, tuy ít đến đáng thương nhưng tại sao chỉ trong chốc lát lại giảm xuống 10 điểm thiện cảm rồi? Cô đã làm sai gì chứ?!

Tuế Tuế ngồi nhớ lại những gì đã xảy ra vừa nãy, cô chỉ nói tổng cộng hai câu, cộng lại là năm chữ. Với kinh nghiệm chơi game nhiều năm của cô, điều này gần như không thể khiến độ thiện cảm giảm xuống được. Vậy vấn đề chắc là ở Thẩm Thừa An.

Thế là cô không còn bận tâm đến vấn đề này nữa, bắt đầu suy nghĩ về tình huống hiện tại của mình.

Tuế Tuế nghiên cứu kỹ bảng hệ thống một lần nữa.

Giao diện chính của hệ thống có ba mục: 【Nhiệm vụ】 【Hồ sơ】 【Vật phẩm】.

Dưới mục【Nhiệm vụ】lại có hai lựa chọn: [Hướng dẫn] [Thông tin nhân vật]. Mà ngay từ đầu Tuế Tuế nhìn thấy giao diện hướng dẫn ở mục thứ hai trong mục nhiệm vụ chỉ hiển thị thông tin đơn giản nhất.

Mục 【Vật phẩm】 là một loạt ô vuông, chắc là ba lô.

Quan trọng nhất là mục 【Hồ sơ】. Lúc đầu Tuế Tuế tưởng đó là các tài liệu, nhưng khi mở ra mới biết mình đã nhầm to. Hồ sơ ở đây chính là… lưu trữ! Nghĩa là, cô có thể lưu lại tiến độ trò chơi bất cứ lúc nào, một khi có sai sót gì thì có thể load lại!

(Chú) Đại Pháp, ngón tay vàng vô địch!

Nhưng Tuế Tuế lại chẳng vui nổi, bởi vì nhiệm vụ chính tương ứng lại là một nhiệm vụ khó khăn cấp địa ngục——

【Chân đạp năm thuyền không lật】

Chi tiết: Người chơi phải nâng độ thiện cảm của năm nam chính lên 100.

Phần thưởng: Trở về thế giới hiện thực.

Tuế Tuế: Mẹ kiếp!

Mặc dù trước kia cô đã chơi rất nhiều trò chơi otome nhưng người ta đều đi theo một đường ngay hàng thẳng lối, chơi xong một đường thì mới mở ra một mục mới để chơi đường khác chứ không có kiểu nhiều đường cùng đi như thế này!

Nhưng mà mặc cho cô đã tức phồng người như cá nóc thì nhiệm vụ vẫn cứ nằm đó, vững như Thái Sơn.

Tuế Tuế không còn cách nào khác, chỉ có thể tự an ủi mình, chỉ là trò chơi thôi mà, một lần không được thì hai lần, nhất định sẽ vượt qua được!