Mục Tiêu Công Lược: Chân Đạp Năm Thuyền Không Lật

Chương 3

Tuy rằng Tuế Tuế thích ru rú trong nhà, không mấy hứng thú với thế giới bên ngoài nhưng cô có thói quen sau khi ăn xong ra ngoài đi dạo, mà phía sau tòa nhà Ngũ Kỳ lại có một công viên có hồ nước.

Đây là khu vực sầm uất, buổi tối có rất nhiều người ra ngoài dạo chơi.

Tuế Tuế chọn nơi ít người, đi dạo một lúc liền thấy dòng nước phía trước bị một hòn đảo nhân tạo ngăn cách, một cây cầu gỗ nhỏ bắc ngang qua mặt nước.

Nhìn từ xa, trên đảo giữa hồ có rất nhiều người nên cô không định đi qua, nhưng vừa đến bên cầu, bảng hướng dẫn nhiệm vụ lại bất ngờ hiện ra.

【Mục tiêu nhiệm vụ xuất hiện!】

Tên:???

Độ thiện cảm hiện tại: -50

Phản ứng đầu tiên của Tuế Tuế là hôm nay vận may của mình cũng quá tốt rồi, nhưng sau khi đọc kỹ thông tin trên giao diện, sắc mặt cô liền cứng đờ.

Tên họ không biết là cái quỷ gì chứ?!

Độ thiện cảm còn có thể là số âm được sao?!

Có phải cái hệ thống rách này bị lỗi rồi không?!

Tuế Tuế đứng bên cầu gỗ nhỏ, nhìn thông tin trên bảng hướng dẫn nhiệm vụ, rơi vào trầm tư.

Về phạm vi tìm kiếm mục tiêu nhiệm vụ, mặc dù hệ thống không đưa ra số liệu cụ thể nhưng cô ước tính một chút, lúc bảng hướng dẫn nhiệm vụ nhắc đến Thẩm Thừa An và Lâu Tân Ngọc, khoảng cách của bọn họ với cô khoảng năm mét, nếu dùng số liệu này làm chuẩn...

Tuế Tuế cẩn thận quan sát xung quanh một lượt, đừng nói là người, ngay cả chó cũng không... Không, đúng là có một con chó đen thui ngồi xổm sau bụi cây cách đó không xa, nếu không phải nó vừa động đậy, bụi cây phát ra tiếng động nhỏ thì Tuế Tuế còn không phát hiện ra.

Bỏ qua những bạn nhỏ đáng yêu tôm cá sâu kiến khác, có thể nói con chó ngốc này là sinh vật duy nhất trong phạm vi năm mét của cô, không biết nó ngồi xổm ở đó bao lâu rồi, ánh mắt nhìn về phía Tuế Tuế vừa đáng thương lại vừa bất lực.

Tuế Tuế im lặng nhìn nó, một lát sau, khó khăn mở miệng: “Anh bạn, đừng có nói với tao đó là mày đấy nhé…”

Vừa dứt lời, chỉ nghe một tiếng “gâu” từ trong bụi cây vọng ra.

Tuế Tuế: “...???”

Nói nghiêm túc, chó hoang không có tên, rất phù hợp với mục tiêu “tên không biết” này, lại vì bị bỏ rơi nên độ thiện cảm với con người khá thấp, hai điều này đều khớp với thông tin trên bảng hướng dẫn nhiệm vụ... Nhưng cô chỉ tùy tiện nói vậy thôi mà, cái hệ thống rách này lại làm thật sao?!

Cái nhiệm vụ chân đạp năm thuyền độ khó cấp Địa Ngục như vậy còn chưa đủ, còn muốn thêm cả chó vào?!

Tuế Tuế cảm thấy cả người không được khỏe!

Trong lúc nội tâm của cô đang sụp đổ thì thông tin trên bảng hướng dẫn nhiệm vụ bất ngờ thay đổi.

【Mục tiêu nhiệm vụ biến mất!】

Tên: ???

Độ thiện cảm hiện tại: -50

Sắc mặt Tuế Tuế cứng đờ, một lát sau im lặng nhìn về phía bụi cây, con chó ngốc kia vẫn còn ở đó...

Trời ơi, cái hệ thống rách này quả nhiên là có vấn đề rồi!

Tuế Tuế tức thành cá nóc, cũng không còn tâm trạng đi dạo nữa, vừa mắng hệ thống trong lòng vừa quay đầu về nhà.

Công viên hồ nước này ở rất gần khu dân cư cô ở, chỉ mất khoảng mười phút đi bộ, trên đường về cô tiện thể mua hộp thuốc mỡ ở hiệu thuốc ven đường. Trước đó khi chờ đồ ăn ở nhà hàng, cô có vào nhà vệ sinh xem thử, chỗ bị Lâu Tân Ngọc đυ.ng đã hơi bầm tím rồi.

Sau đó cô lại tiện tay dùng điện thoại tìm kiếm Lâu Tân Ngọc. Đúng như dự đoán, tiêu chuẩn nghề nghiệp thấp nhất trong tiểu thuyết Mary Sue tổng tài cũng là diễn viên nổi tiếng, người này 18 tuổi đóng phim thần tượng, nổi tiếng chỉ sau một đêm, được đạo diễn nổi tiếng nhìn trúng, từ đó bước vào giới điện ảnh, kiếm được rất nhiều tiền từ phim thương mại, đóng phim nghệ thuật cũng được khen ngợi, vừa có danh tiếng vừa có kỹ năng diễn xuất, là một người vô cùng nổi bật!

Nói cách khác, muốn chinh phục được khó khăn vô cùng!

Tuế Tuế chỉ thấy có hơi đau răng, chẳng qua có một điểm đáng mừng là cô may mắn lấy được Wechat của Lâu Tân Ngọc, coi như là một khởi đầu tương đối tốt.

Sau khi về đến nhà, Tuế Tuế quăng dép lê ngồi xổm trên ghế sofa, mở bảng hệ thống ra bắt đầu sắp xếp lại thông tin thu thập được hôm nay, làm xong đã gần mười giờ. Cô vốn là một con cú đêm, giờ này đối với cô mà nói chẳng là gì cả, nhưng cỗ thân thể này có thoi quen sinh hoạt rất đều đặn, bởi vậy cơn buồn ngủ cứ ùn ùn kéo đến.

Tuế Tuế ngáp một cái, đi vào phòng tắm, tắm rửa xong sấy khô tóc, mở giao diện hệ thống lưu trữ lại rồi nằm lên giường.

Một đêm ngon giấc.

Chưa đến bảy giờ sáng, Tuế Tuế đã tỉnh giấc. Ý thức của cô cảm thấy vẫn có thể ngủ tiếp nhưng cơ thể lại nói “Không, mày không muốn đâu”. Hai bên giằng co, không ai chịu ai, vì thế cô dùng điện thoại đặt đồ ăn ngoài rồi tiếp tục nằm trên giường suy nghĩ về cuộc đời.

Nửa tiếng sau, người giao đồ ăn và trợ lý của Thẩm Thừa An lần lượt đến.

Có lẽ là làm việc với Thẩm Thừa An lâu rồi, gần mực thì đen nên trợ lý cũng rất lạnh lùng, sau khi gõ cửa, chào hỏi xong liền bắt đầu nói chuyện.

“Cô Dư, tôi đã làm xong những việc tổng giám đốc Thẩm giao cho rồi.” Anh ta nói xong, lấy một túi tài liệu từ trong cặp ra đưa cho Tuế Tuế rồi nói tiếp: “Còn về vấn đề xe thì cần cô tự quyết định, theo hợp đồng đã ký, giá cả trong phạm vi một triệu, cô có thể chọn một chiếc mình thích hoặc nhận tiền mặt.”

Trong đống tài liệu trợ lý mang đến, lần đầu tiên Tuế Tuế được nhìn thấy hợp đồng giữa nguyên chủ và Thẩm Thừa An, gọi nôm na là hợp đồng bao nuôi, các điều khoản được ghi rất chi tiết, nhìn qua rất có vẻ hợp lý.

Nhưng mà xét cho cùng, loại hợp đồng này thực ra không có hiệu lực pháp luật, nhưng tiểu thuyết mà, tác giả muốn thế nào thì thế ấy thôi.