Kể từ đó, gia đình Phùng thị liên tục gặp bất hạnh. Đầu tiên là Khương Đại Sơn bất ngờ qua đời, sau đó con trai thứ ba Khương Phong Trạch bị quan binh bắt đi làm lính, sinh tử đến giờ vẫn chưa rõ. Rồi lại đến con dâu cả Tôn Xuân Tuyết ngã sảy thai, mất đứa con trong bụng khi đã mang thai hơn năm tháng.
Những tai ương ấy đều do Khương lão thái dã tâm mà dựng lên…
Nghĩ đến những khổ cực mà nhà mình đã phải gánh chịu, Tiểu Nhu Bảo tức tối cắn chặt hàm răng sữa, mài nghiến đến phát ra tiếng ken két.
Nào có kiểu ức hϊếp người như vậy? Khương lão thái này quả thực còn ác độc hơn cả những kẻ ở Thẩm phủ!
Tiểu Nhu Bảo từng chịu khổ nhiều, giờ tất nhiên phải bảo vệ gia đình mình, không thể để người nhà chịu cảnh này thêm nữa. Nàng nghiến răng, tự nhủ rằng từ nay trở đi, sẽ không để bất kỳ điềm xui nào bén mảng vào nhà mình nữa.
Tiểu Nhu Bảo đưa hai ngón tay bé nhỏ lên, nhanh chóng làm vài động tác trước mặt “nhị quỷ”. Ngay lập tức, hai con quỷ trên xà nhà như được giải thoát, chỉ trong chớp mắt đã bay vọt ra ngoài.
Ngay sau đó, bên ngoài vang lên một tiếng hét đau đớn đầy thảm thiết!
“ Tay ta!”
Khương Đại Hải vừa giơ cái cuốc, chuẩn bị đập vào cửa nhà tam phòng, thì bất ngờ cả người hắn trượt tay, chiếc cuốc đột ngột chuyển hướng, nện mạnh xuống vai Khương Đại Hà đứng bên cạnh.
Cú đập trúng một phát thật nặng, khiến Khương Đại Hà ôm vai, ngã quỵ xuống, đau đớn kêu la thảm thiết.
Khương Đại Hà ôm lấy cánh tay gãy, đôi mắt trừng trừng, đau đến mức gần như ngất đi: “Đau… đau chết ta mất! Đại ca, ngươi mắt mũi để đâu mà lại đánh trúng ta hả?!”
Máu tươi chảy ròng ròng từ cánh tay hắn, lộ ra cả xương cốt và một vết thương lớn. Đau đớn khiến mặt hắn méo mó, tiếng kêu la vang vọng khắp làng.
Khương Đại Hải cũng sợ đến đổ mồ hôi, bối rối nhìn đôi tay mình, lẩm bẩm: “Ta… ta vừa rồi sao lại thế này, không đúng mà… Nhị đệ, ta thật sự không cố ý.”
Khương lão thái tức giận phun nước bọt vào mặt con trai lớn: “Lão đại, ngươi mù mắt rồi sao? Có phải muốn chọc nương tức chết không? Nhị đệ, mau lại đây cho nương xem vết thương!”
Bà ta vội vàng chạy về phía Khương Đại Hà, nhưng vừa bước đi, chân liền trượt, cả người ngã nhào về phía trước.
“Nương!” Vợ chồng đại phòng định vươn tay ra đỡ, nhưng đã quá muộn.
“Phịch!” Một tiếng va chạm nặng nề vang lên, Khương lão thái đập đầu vào cái máng heo trong sân. Mắt bà trợn ngược, thân mình co giật kịch liệt, máu đen đỏ đặc sệt trào ra từ vết thương trên đầu, tỏa ra mùi tanh hôi ghê tởm.
Vợ chồng đại phòng hoảng hốt, ngồi bệt xuống đất, vừa khóc vừa gào: “Nương ơi, sao lại ra nông nỗi này, đừng dọa nhi tử mà…”
Phùng thị thấy cảnh tượng ấy, lòng cũng thoáng chấn động. Nhưng rất nhanh, nàng lấy lại bình tĩnh, lạnh lùng cười khẩy, rồi gọi Khương Phong Hổ lại.
“Hổ Tử, mau chạy ra ngoài, báo cho người trong thôn biết. Nói rằng nãi của ngươi khinh khi cô nhi quả phụ, thiếu đức vô cùng, giờ bị quỷ ám báo ứng, hai đứa con của bà cũng bị liên lụy!”
“Dạ!” Khương Phong Hổ dõng dạc đáp lời, lập tức chạy đi.
Thực ra Phùng thị chỉ thuận miệng bịa ra một lý do, định nhân lúc nhà lão thái gặp xui xẻo, gọi dân làng tới xem cho hả dạ. Khi cả thôn kéo đến chứng kiến cảnh náo loạn này, ít nhiều cũng làm Khương gia mất mặt một phen.
Trong nhà, Tiểu Nhu Bảo nghe xong thì khúc khích cười, thích thú ngậm ngón tay, thổi mấy bong bóng nước.
“Nương thật là thông minh nha, bịa đại một câu thôi mà cũng khiến người ta tin sái cổ.”
Nghe tiếng ồn ào ngoài sân, thấy dân làng kéo tới càng lúc càng đông, Tiểu Nhu Bảo biết rằng đêm nay nương và các ca ca của mình sẽ không bị khi dễ nữa.
Nàng thỏa mãn vỗ vỗ cái bụng nhỏ, đôi má trắng hồng lộ ra vẻ buồn ngủ.
“Ưm… hôm nay thật mệt.” Tiểu Nhu Bảo ngáp một cái, rồi nhanh chóng chui vào chăn, say sưa ngủ một giấc thật sâu.