Xuyên Thành Mẹ Chồng Yếu Đuối, Tôi Dẫn Cả Nhà Phất Lên

Chương 3: Lên trấn

Hôm sau, Vương Đông Sơ dậy thật sớm.

Bữa sáng là La Lập Tân chuẩn bị.

Hôm qua Vương Đông Sơ đã dặn dò rằng cô tức đến mức bị bệnh, cần tĩnh dưỡng nhiều hơn.

Cho nên, sáng sớm hôm nay, La Lập Tân rất tự giác rời giường nấu cháo.

Ăn sáng xong, Vương Đông Sơ nhìn về phía La Lập Cường nói:

- Con nói cho ta biết chỗ ở của cô nương kia, lát nữa ta lên trấn hỏi thăm một chút.

La Lập Cường định nói gì đó thì bị Vương Đông Sơ ngăn lại:

- Ta biết ý của con nhưng con phải thận trọng khi cưới vợ. Ta là mẹ của con, không tận mắt nhìn con dâu tương lai trông như thế nào, ta không yên tâm.

Cô lại bồi thêm một câu:

- Lúc trước anh cả của con muốn cưới chị dâu con, ta cũng đi hỏi thăm trước.

La Lập Cường nhìn anh cả nhà mình, chỉ thấy y khẽ gật đầu.

La Lập Cường đọc địa chỉ nhà Đông Cô ra:

- Nương, một lát nữa con đi cùng người.

Vương Đông Sơ lắc đầu từ chối:

- Con cứ an tâm ở nhà, trước tiên cho gia súc trong nhà ăn. Hôm nay trời đẹp, lát nữa giúp mẹ lấy rơm rạ trên giường phơi nắng.

Nhà họ La nghèo, đệm đều dùng rơm rạ lót giường.

Cỏ khô lót dưới giường có thể giữ ấm, nếu không có chăng bong thì lót rơm rạ dưới chăn là lựa chọn tốt nhất.

Nhưng mà có vài điểm không tốt, không nói đến cọng cỏ kia sẽ đâm vào da thịt, chỉ nói thứ đó trường kỳ không lấy ra phơi nắng, dễ dàng sinh bọ chét!

Vương Đông Sơ cũng không muốn nhìn thấy cảnh tượng bọ chét nhảy nhót lung tung trên người mình mà mình còn không bắt được!

Nghĩ đến cảnh đó là cô sẽ tức chết đấy.

- Ngoài ra, rơm rạ trong ruộng đã phơi xong, con ra ruộng chọn về, chờ sau khi anh con từ nhà họ Trương trở về, hai đứa buộc lại thành bó.

Rơm rạ bó thành cột là thứ tốt, chẳng những có thể nhóm lửa, làm nệm, băm nhỏ còn có thể ủ phân.

Cỏ khô nhà ai thì nhà nấy đều nhanh chóng chóng mang về nhà cả.

La Lập Cường vừa nghe đến hôm nay phải làm nhiều việc như vậy, chỉ cảm thấy toàn thân cũng bắt đầu lười biếng:

- Nương, người chưa từng lên trấn trên, nhà Đông Cô rất khó tìm...

Vương Đông Sơ liếc mắt nhìn gã:

- Nhà cậu con ở ngay trên trấn, ta không tìm được nhà của Đông Cô, chẳng lẽ không biết tìm cậu con dẫn đường à?

Cô nói thêm:

- Con sắp thành gia lập thất, ta vừa bảo con làm việc con liền tìm đủ loại lý do. Nhà họ Đông thấy con rể tương lai là một người lười biếng, có thể yên tâm gả Đông Cô cho con sao?

- Đến lúc đó là để con gái nhà người ta đi theo con xin cơm khắp nơi hay là để nàng ấy nuôi tổ ấm của hai đứa?

Vương Đông Sơ lạnh lùng trừng mắt nhìn gã:

- Nếu là ta, tất nhiên sẽ không gả con gái cho một người đàn ông không có chút trách nhiệm nào như vậy.

La Lập Cường vừa nghe thấy Vương Đông Sơ nói gã không hề đảm đương đã sốt ruột.

Vương Đông Sơ nói tiếp:

- Đừng có lý do lý trấu. Ta là mẹ con, mẹ nào không biết con đang suy nghĩ cái gì chứ?

Sau đó cô nói chậm lại:

- Con suy nghĩ thật kỹ xem mẹ nói có đạo lý hay không, nếu con thật sự muốn cưới Đông Cô, cũng không thể lười biếng nữa. Đông Cô là cô gái tốt như vậy, con nhẫn tâm để nàng ấy sau khi thành thân đi theo con ăn bữa hôm bữa mai à?

- Con nhẫn tâm để con của hai đứa vừa ra đời đã đói bụng vì con à?

La Lập Cường đã bị "cuộc sống sau khi kết hôn" trong miệng Vương Đông Sơ nói đến phát hoảng, nhớ tới khuôn mặt nhỏ đói bụng lã chã chực khóc kia của Đông Cô liền đau lòng không thôi.

La Lập Cường mạnh mẽ gật đầu:

- Vâng, nương ngài nói đúng! Con không thể để cho Đông Cô đi theo con chịu khổ. Bắt đầu từ hôm nay, con trai nhất định sẽ làm việc thật tốt, đi theo anh cả trồng trọt, tuyệt đối không để Đông Cô đói bụng chịu khổ.

Vương Đông Sơ khẽ cười, cô vỗ bả vai La Lập Cường:

- Đứa hai à, thật sự là con ngoan của mẹ.

La Lập Cường nhếch miệng, cười như một kẻ ngốc.

La Lập Tân chỉ cảm thấy từ sau khi mẹ mình bị cha mình báo mộng, cả người đều thay đổi.

Miệng lưỡi lưu loát không ít, nhìn xem, dăm ba câu liền để em hai tự nguyện đi làm việc nhà nông.

Phải biết, trước kia để em hai làm việc nhà nông tựa như muốn mạng của gã, lời còn chưa mở miệng, người đã chạy xa một dặm.

Vương Đông Sơ dặn dò La Lập Cường xong, lại nói với La Lập Tân:

- Đến nhà họ Nhạc, con cũng đừng ngồi xuống uống trà nói chuyện phiếm, truyền lời xong thì lập tức trở về. Tránh cho nhà họ Nhạc cho rằng chúng ta không thành tâm.

La Lập Tân gật gật đầu:

- Nương, con trai nghe người hết. Con trai nói xong thì sẽ trở về cùng em hai bó rơm rạ.

Vương Đông Sơ dặn dò một phen, cô trở về phòng ước lượng một xâu tiền rồi xách một cái giỏ trúc liền xuất phát đi về hướng trấn Hòa Bình.

Vị trí thôn La gia rất tốt, sau khi đổi đường, thôn La gia nằm thẳng trên đường cái.

Trấn Hòa Bình nằm ở phía đông thôn La gia, thôn La gia dựa lưng vào núi lớn, tọa lạc ở góc rẽ đường cái, đi bộ theo đường cái chỉ cần hơn nửa canh giờ.

Nhà của Vương Đông Sơ cách đường cái rất gần, ra khỏi cửa nhà hai mươi ba mươi mét chính là đường cái.

Năm đó ông La tích lũy chút tiền, mua một mảnh đất ở cuối thôn, cách trung tâm thôn chừng mười mét.

Ý ông là định xây ba tiểu viện, ba đứa con trai mỗi người một cái.

Nhưng chưa kịp đợi phòng ốc bắt đầu xây, các loại tai họa nối tiếp nhau mà đến.

Họ chỉ đành vội vàng lấp một cái sân nhỏ bằng gạch, còn lại hai mảnh đất trống, người nhà họ La thu dọn một chút, dứt khoát trồng rau ở đó.

Phía nam đường cái là một mảng lớn ruộng nước, mương nước nhỏ giăng khắp nơi, cuối cùng hội tụ vào giữa sông lớn.

Vương Đông Sơ đi trên đường cái, nhìn phong cảnh xung quanh.

Huyện Thiệu An là một huyện thành vùng núi, rất giống với quê hương hiện đại của cô.

Bốn phía núi vây quanh, đường thủy giao thoa, đường cái cũng là bảy rẽ tám rẽ, một hồi lên sườn núi một hồi xuống dốc, một hồi lại là một đoạn đường bằng phẳng.

Vương Đông Sơ đã lâu không đi đường lâu như vậy, cô đi được đại khái ba mươi phút liền bắt đầu thở hồng hộc.

Chiếu theo ký ức, Vương Đông Sơ lại đi về phía trước một đoạn đường, chỉ thấy một cái đình cỏ tranh nằm ở ven đường.

Vương Đông Sơ đến gần, một dòng suối trong bên đình đập vào mắt.

Cô lấy ống trúc từ trong giỏ trúc ra, múc một ít nước suối uống một chầu.

Trong ký ức, vũng nước suối này là từ suối trên núi chảy xuống, thời gian lâu dài, liền ở chỗ này hình thành một vũng suối trong.

Sau đó, khi triều đình tu sửa đường cái, họ lại xây thêm một cái đình cỏ tranh bên cạnh dòng suối này, để cho người đi đường đi ngang qua có thể nghỉ chân ở chỗ này.

Vương Đông Sơ không thể không cảm thán, người quy hoạch rất có tâm.

Vương Đông Sơ nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục lên đường.

Hôm nay không phải ngày lễ, cũng không phải ngày họp chợ lớn nên rất hiếm người đi lên trấn.

Vương Đông Sơ đi một mạch, cuối cùng cũng gặp được một chiếc xe bò, cô cho người ta một văn tiền để đi nhờ xe lên trấn trên.

Đến trấn Hòa Bình, Vương Đông Sơ không lập tức đi về phía nhà Đông Cô, mà xách giỏ đi vòng quanh trấn hai vòng, nhìn xem trấn Hòa Bình này có những thứ gì mà tiểu thương buôn bán.

Vương Đông Sơ đi vòng vo hai vòng, mua hai túi bánh ngọt, cùng một ít trái cây, lúc này mới đi về phía nhà Đông Cô.

Nhà Đông Cô ở góc tây nam trấn Hòa Bình, khu vực này là nơi "dân nghèo" ở trên trấn sinh sống.

Anh trai Vương Đông Sơ - Vương Văn Lâm - làm kế toán ở cửa hàng lương thực lớn trong trấn, một tháng có hai lượng bạc tiền lương, ở trấn trên cũng coi như là có chút tiền.

Nhà của Vương Văn Lâm ở khu dân cư Tây Bắc.

Vương Đông Sơ đi dạo một vòng ở ngõ Ngô Đồng nhà Đông Cô, cô nhìn thời gian rồi rẽ sang học đường nơi La Lập Thăng học.

Trong trấn chỉ có một học đường do một lão đồng sinh mở.

Vương Dương, con trai thứ của Vương Văn Lâm cũng đến học ở học đường này.

Học đường nằm ở khu đông trấn Hòa Bình, là một tòa nhà vuông vức mới xây.

Lúc Vương Đông Sơ tới, học đường còn chưa tan học.

Đứa bé canh cửa học đường liếc mắt nhìn Vương Đông Sơ:

- Thím ơi, thím đến đây có việc gì vậy?