Biệt thự nhà họ Cảnh nằm ở một khu vực có phong cảnh hữu tình, tránh xa ồn ào nơi đô thị, nhưng đi đến trung tâm thành phố lại mất khá nhiều thời gian. Nhưng không sao cả, sáng hôm sau, quản gia đúng giờ mời Giản Ngôn Thu xuống dùng bữa sáng, một chiếc Rolls-Royce bóng loáng đã đợi sẵn ở cửa, mọi thứ đều khớp thời gian hoàn hảo.
Tài xế cúi người mở cửa mời Giản Ngôn Thu lên xe. Chiếc ghế ngồi sang trọng và tiện nghi chẳng khác gì ở nhà. Cậu tò mò khám phá một hồi những chức năng giải trí phức tạp trên xe. Tài xế chuyên nghiệp phục vụ nhà họ Cảnh vừa lái nhanh vừa mượt mà, chỉ cần ngắm cảnh, nghe nhạc một chút là đã đến công ty.
Tài xế mở cửa xe, làm một động tác mời: “Thưa cậu, mời cậu xuống xe, tôi sẽ chờ ở đây đến khi cậu họp xong.”
Giản Ngôn Thu cảm thán người giàu ở thời đại này thật biết hưởng thụ, rồi bước vào tòa nhà văn phòng nơi công ty đặt trụ sở. Khi cậu ngồi vào phòng họp, còn đúng 5 phút nữa mới đến giờ hẹn 9 giờ.
Kim giây và kim phút trên đồng hồ treo tường vẫn chuyển động đều. Giản Ngôn Thu chơi điện thoại đến mỏi cả mắt, cửa phòng họp mới bị đẩy ra. Người quản lý của cậu - Trương Du, và tiểu sinh đang được công ty dốc sức lăng xê, Tống Thời, dẫn theo một đám trợ lý đông nghìn nghịt bước vào với khí thế áp đảo.
Thời gian gần đây không có lịch trình công việc, Trương Du đã lâu không gặp Giản Ngôn Thu, nhưng vừa mở miệng lại không phải là lời hỏi thăm thân thiện, mà là một câu mỉa mai: “Ngôi sao lớn cuối cùng cũng rảnh ghé qua, tôi cứ tưởng cậu không sắp được lịch nữa cơ đấy.”
“Cuộc họp hẹn 9 giờ, tôi đã đồng ý thì tất nhiên phải đến.” Giản Ngôn Thu vừa nói vừa nhìn đồng hồ. Kim giờ rõ ràng chỉ đúng 10 giờ.
“Ồ, tôi quên mất, đổi giờ mà không báo cho cậu.” Trương Du thản nhiên nói một câu như không có gì, chẳng hề tỏ vẻ áy náy. Bên cạnh, Tống Thời không thèm kiêng nể, cười phá lên một cách chế nhạo.
Vị trí của Giản Ngôn Thu trong công ty này rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn.
Hồi công ty ký hợp đồng với một nhóm hơn mười người mới, nguyên chủ ngây thơ nghĩ rằng công ty sẽ đầu tư tài nguyên để lăng xê họ. Nhưng cùng thời điểm đó, Tống Thời nhanh chóng "thân thiết" với một ông già lãnh đạo cấp cao, bí mật thực hiện những giao dịch không thể tiết lộ, nhờ đó mà nổi bật giữa nhóm tân binh, thậm chí còn có xu hướng bước vào hàng ngũ ngôi sao hạng nhất.
Nghe được một số tin đồn, nguyên chủ không cam tâm, vụng về cố gắng tiếp cận các lãnh đạo cấp cao nhưng chẳng những không thành công, mà còn để lại một scandal bị phanh phui bởi truyền thông, rơi vào tình cảnh bế tắc không lối thoát. Lúc nguyên chủ bị toàn mạng xã hội quay lưng, công ty không hề do dự mà lập tức bỏ rơi cậu.
Sau đó, Giản Ngôn Thu nhận nhiều lời mời tham gia các chương trình thực tế, nhưng mỗi chương trình đều cố ý thiết kế cho cậu trở thành nhân vật nhỏ nhen, tâm địa hẹp hòi hoặc chỉ là công cụ để tạo mâu thuẫn. Lâu dần, hình tượng của cậu trong giới giải trí rơi xuống đáy vực, đến mức trở thành "người ai gặp cũng ghét".
Một nghệ sĩ thường xuyên đảm nhận vai hề trên show truyền hình như vậy, đương nhiên không được công ty coi trọng. Bề ngoài, công ty cố gắng xây dựng hình ảnh Giản Ngôn Thu là một nam nghệ sĩ đầy tâm cơ và giả tạo, thậm chí còn yêu cầu cậu duy trì dáng vóc gầy gò để phù hợp với hình tượng đó. Vì thế, Giản Ngôn Thu từng phải nhịn ăn đến mức ngất xỉu ngay tại trường quay.
Lần này cũng chẳng ngoại lệ. Trương Du ném một tập tài liệu màu xanh lên bàn, khiến nó trượt đến trước mặt Giản Ngôn Thu.
“Xem đi, lần này là một chương trình thực tế về chăm trẻ.”
Giản Ngôn Thu liếc nhìn bìa tập tài liệu, trên đó ghi rõ chương trình “Bố Bỉm Sữa Đỉnh Nhất” của Việt Quất TV. Cậu còn chưa kịp nói gì, Trương Du đã dùng giọng điệu ngạo mạn, ra vẻ bề trên: “Chương trình này toàn mời các ngôi sao lớn. Vốn dĩ cậu chẳng có cơ hội tham gia đâu, may nhờ Tống Thời giúp đỡ, cậu nên cảm ơn anh Tống tử tế mới đúng.”