Ánh đèn trong phòng khách sạn mờ ảo, ánh trăng bàng bạc len lỏi qua khe hở rèm cửa, hắt lên tấm thảm dày một vệt sáng trắng lạnh lẽo.
Trên chiếc giường lộn xộn, người phụ nữ khẽ nhắm mắt, mái tóc đen tuyền xõa tung trên gối lông vũ trắng muốt, khuôn mặt trắng nõn, yêu kiều ửng lên một sắc hồng khả nghi, thân hình mảnh mai uốn éo đầy khó nhịn, đôi môi đỏ mọng, căng tràn, lấp lánh ánh nước, như mời gọi người đến hái.
Trong không gian tĩnh lặng, ngoài tiếng kẽo kẹt nặng nề của chiếc giường, còn lẫn vào tiếng nước mυ'ŧ mát mơ hồ, đầy ái muội.
Người đàn ông đè trên người cô có bờ vai rộng, từng đường nét căng cứng theo từng chuyển động đều tràn ngập sức mạnh, thẳng tiến chạm đến tầng ngăn cách kia...
Thân hình cao lớn, rắn chắc của anh khựng lại, đột ngột dừng lại.
Đôi mắt sâu thẳm, vốn luôn bình tĩnh, tự chủ giờ đây đã đỏ ngầu vì du͙© vọиɠ, bàn tay xương xẩu, thon dài bóp chặt cằm cô, nâng lên đầy áp bức, giọng nói trầm khàn mang theo vài phần chất vấn: "Cô là lần đầu?"
Cằm đau nhức, Tô Cảnh khẽ nhíu mày, từ từ mở mắt, màn sương mờ vẫn chưa tan hết, ướŧ áŧ, ánh mắt ngây thơ lại càng toát lên vài phần quyến rũ, khiến người ta không nhịn được muốn bắt nạt cô thêm chút nữa.
Khóe miệng người đàn ông nhếch lên một nụ cười châm biếm, giọng nói mang theo sự tàn nhẫn và tức giận: "Đây là do cô tự chuốc lấy."
Vừa dứt lời, động tác của người đàn ông không chút thương tiếc, như thể chỉ để trút giận.
Vì cơn đau xé rách, đầu óc mơ hồ của Tô Cảnh lúc này tỉnh táo hơn một chút.
Khi khuôn mặt lạnh lùng, tuấn tú của người đàn ông càng lúc càng rõ ràng, cô sợ hãi đến mức tim như hẫng đi một nhịp, muốn nói gì đó, nhưng giọng nói đã bị va chạm vỡ vụn.
Tại sao, cô lại cùng Cố Hàn...
Căn bản không kịp suy nghĩ gì thêm, cô đã bị người đàn ông thô bạo xoay người lại, hơi thở nóng ẩm phả vào vành tai cô, cô lập tức mất đi tất cả giác quan, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc bên tai, bên bờ vực mất kiểm soát của anh.
…..
Tít tít tít!
Đồng hồ báo thức đầu giường reo không ngừng, một bàn tay trắng nõn từ trong chăn thò ra tắt đi.
Tô Cảnh hết tung chăn, lộ ra khuôn mặt đỏ bừng, khó coi, đuôi mắt còn vương vệt nước.
Cô lại mơ thấy đêm đó…
Mặt không cảm xúc lau đi nước mắt, dường như đã quen với việc này.
Thức dậy, rửa mặt, trang điểm, thay quần áo mất gần một tiếng đồng hồ.
Cô vừa cầm túi công văn lên, điện thoại đột nhiên reo.
Là Hạ Vy, thư ký của Cố tổng gọi đến.
Cô tiện tay bắt máy: "Alo?"
"Tô tổng, sao chị còn chưa đến?" Giọng Hạ Vy có chút gấp gáp.
Tô Cảnh cúi đầu xem đồng hồ đeo tay: "Vẫn chưa đến giờ làm việc."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, giọng Hạ Vy do dự vang lên lần nữa: "Chị không biết sao? Cố tổng đã đi công tác về rồi, tôi tưởng chị chắc chắn biết… Xin lỗi, Tô tổng.”
"Không sao, tôi đến ngay đây."
Điện thoại ngắt kết nối, Tô Cảnh cúi đầu nhìn màn hình đã tối đen, phản chiếu khuôn mặt xinh đẹp, tinh xảo.
Cố Hàn đã về, nhưng lại không nói với cô.