Khanh Khanh Tử Khâm

Chương 2: Gặp lại

Tin tức Đại công tử Mai gia qua đời ngay trước khi thành thân chẳng mấy chốc đã lan truyền khắp kinh thành.

Đám đông đến xem náo nhiệt càng thêm phấn khích, muốn nhìn xem vị tiểu thư Thịnh gia, đang giữa đường xuất giá, sẽ thu xếp thế nào.

Tâm tư của bọn họ đều giống với nha hoàn Tiểu Hỷ, đều nghĩ rằng Thịnh Du sẽ nhân cơ hội Đại công tử Mai gia bất ngờ qua đời mà hủy bỏ hôn sự với phủ Định Quốc Hầu, rồi quay về Thịnh gia.

Dẫu sao, chẳng ai nguyện ý bước chân vào cửa mà mất đi phu quân, lại phải mang tiếng góa phụ, rồi hy sinh cả một đời hạnh phúc của mình...

Trong tiếng bàn luận xôn xao của đám đông, kiệu hoa tám người khiêng lặng lẽ dừng giữa đường, rèm kiệu đóng chặt, không thấy kiệu tiến lên cũng chẳng thấy quay đầu trở về.

Giữa lúc mọi người còn đang kinh ngạc, Tiểu Hỷ chen qua đám đông, mang một gói đồ nhét vào trong kiệu. Chẳng bao lâu sau, rèm kiệu được vén lên, Thủy Khanh Khanh bước xuống, một thân áo tang trắng tinh nổi bật giữa mọi ánh nhìn.

Mũ phượng vàng ròng đầy trang sức trên đầu đã được tháo xuống, chỉ còn mái tóc dài đen nhánh, bóng mượt xõa xuống đến tận đầu gối, rũ thẳng phía sau lưng, làm thân hình mảnh mai của nàng càng thêm gầy yếu.

Những món trang sức vàng bạc trên người cũng bị gỡ bỏ, hỷ phục đỏ rực bên trong được khoác thêm một lớp áo tang trắng. Đôi hài thêu hoa song sinh đỏ tươi cũng đổi thành đôi giày vải xanh xám.

Từ trong kiệu hoa bước ra, Thủy Khanh Khanh trước đó một khắc còn là tân nương tươi vui trong hỉ phục, phút chốc đã trở thành tân góa phụ khoác áo tang đau buồn.

Nhìn bóng dáng mảnh mai trong áo tang từ kiệu hoa bước xuống, đám đông xung quanh không khỏi xôn xao, ai nấy đều không tin vào mắt mình.

Trận tuyết đầu tiên của mùa đông nhẹ nhàng rơi xuống.

Giữa cơn gió tuyết trắng xóa, Thủy Khanh Khanh phớt lờ mọi ánh mắt ngỡ ngàng và lời bàn tán xung quanh, không chớp mắt, từng bước một tiến về Hầu phủ.

Tin Đại công tử Mai gia – Mai Tử Sơ qua đời ngay trong ngày đại hôn đã khiến người trong Hầu phủ vừa đau buồn vừa hoảng sợ vô cùng.

Chỉ trong chốc lát, toàn bộ hỉ tự đỏ thắm, đèn l*иg và lụa đỏ trang trí trong phủ bị tháo xuống, thay vào đó là bạch phướn và lụa trắng đầy tang thương. Tất cả đều diễn ra nhanh đến mức khiến những khách mời đến dự hôn lễ ngỡ ngàng không thốt nên lời.

Định Quốc Hầu Mai Tử Khâm đi ra từ Thính Lan đình, gương mặt tuấn tú phủ đầy vẻ đau thương. Lắng nghe tiếng khóc trong viện, tâm trạng hắn nặng trĩu, buồn bã vô cùng.

Tùy tùng Tam Thạch theo sau hắn, vừa cẩn thận che ô vừa khẽ nói: “Chủ tử xin nén bi thương. Tiểu nhân đã cho người tháo dỡ hỉ tự, linh đường cũng vừa dựng xong. Chỉ là, khách khứa ở tiền sảnh nên an bài thế nào, xin người chỉ thị.”

Kìm nén đau thương trong lòng, Mai Tử Khâm khàn giọng nói: “Cho khách khứa hồi phủ. Ba ngày sau mời đến viếng.”

“Vậy… vị tân nương của Thịnh gia đang trên đường đến… nên xử lý thế nào?”

Nghe vậy, lông mày Mai Tử Khâm nhíu chặt. Không cần suy nghĩ, hắn lạnh lùng nói: “Đại ca đã mất, còn cưới nàng ta làm gì? Bảo nàng ta quay về. Lễ sính, Hầu phủ không thu hồi.”

Nhận được lệnh, Tam Thạch định rời đi sắp xếp thì một tiểu tư vội vàng chạy đến, bẩm báo rằng tân nương Thịnh gia đã tiến vào linh đường!

Ánh mắt trầm xuống, Mai Tử Khâm không màng đến tuyết rơi đầy trời, phất áo choàng, sải bước đến linh đường.

Linh đường vừa được dựng lên, hai cây nến trắng lập lòe ánh sáng lạnh lẽo. Gió lạnh xuyên qua khe cửa, thổi ngọn lửa nến chập chờn run rẩy, vô tình càng làm tăng thêm vẻ thê lương.

Thủy Khanh Khanh một thân áo tang lặng lẽ quỳ trước linh vị, cúi đầu chậm rãi đốt từng tờ giấy tiền trong chậu lửa.

Nghe tiếng bước chân, nàng từ từ quay đầu lại, ánh mắt chạm phải gương mặt tuấn tú lạnh lùng đầy âm u của hắn.

Mai Tử Khâm trong bộ trường bào tím thẫm bước nhanh vào linh đường, ánh mắt sắc như dao quét qua bóng dáng nữ tử đang quỳ. Khi thấy nàng khoác áo tang trên người, cơn giận trong mắt hắn hạ xuống đôi chút, nhưng lại dâng lên chút nghi hoặc.

“Ai cho phép ngươi làm vậy?”

Nhìn bài vị trên án thờ còn chưa khô lớp sơn, vẻ đau buồn trên mặt Mai Tử Khâm càng thêm rõ, lời nói ra lại lạnh lẽo đến tận xương, mang theo hơi thở băng giá.

“Đại ca đã mất, không cần ngươi vào cửa xung hỷ, ngươi đi đi!”

Dù nữ tử trước mặt muốn thừa nhận hôn sự này, Mai Tử Khâm hắn tuyệt đối không đồng ý!