Ý niệm vừa nảy sinh đã không thể kìm nén được.
Thủy Khanh Khanh lập tức ngồi thẳng dậy, ngay cả áo choàng cũng không buồn khoác, mở cửa bước nhanh ra ngoài.
Tiểu Hỷ lại một lần nữa bị hành động của nàng dọa sợ, vội vàng đuổi theo, lo lắng hỏi:
"Tiểu thư định đi đâu vậy?"
Đôi mắt Thủy Khanh Khanh đỏ rực, thần sắc kiên quyết, không trả lời Tiểu Hỷ, chỉ bước nhanh hơn ra khỏi phòng.
Nhưng đúng lúc này, từ linh đường bên cạnh lại vang lên tiếng ồn ào lẫn tiếng khóc bi thương. Trong đêm tuyết lạnh giá, âm thanh ấy càng thêm thê lương.
Thủy Khanh Khanh khẽ rùng mình, chợt nghĩ tới điều gì, sắc mặt thay đổi, liền quyết định xoay người bước về phía linh đường.
Trong linh đường vốn lạnh lẽo và yên tĩnh, lúc này lại chen chúc đầy người.
Đại công tử được tiến hành lễ nhập liệm, phong quan, mọi người trong Hầu phủ đều đến đưa tiễn lần cuối cùng, bao gồm cả Hầu phủ phu nhân vốn hết mực yêu thương con trai.
Khi Thủy Khanh Khanh đến nơi, Hầu phu nhân đã đau buồn đến mức ngất xỉu, được các nữ quyến dìu về Thế An viện nghỉ ngơi.
Trong cảnh hỗn loạn vì Hầu phu nhân ngất đi, sự xuất hiện của Thủy Khanh Khanh không khiến ai chú ý, chỉ có Mai Tử Khâm là người đầu tiên phát hiện ra nàng.
Nói chính xác hơn, hắn bị hương bạc hà nhàn nhạt phảng phất quanh nàng thu hút.
Hương thơm này… Hắn… như đã từng gặp qua, trong một đêm tối tăm mịt mùng, đầy mê hoặc và đau khổ…
Tâm thần hắn bỗng chốc rối loạn, hai tay vô thức siết chặt, ánh mắt sâu như vực thẳm. Cuối cùng, hắn không kìm được mà ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử đang đứng ngây người trước chiếc quan tài tối đen.
Thủy Khanh Khanh không còn khoác hỷ phục, vóc người nàng càng thêm mảnh khảnh, yếu đuối đến xót xa.
Lớp son phấn đã được rửa đi, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, đôi mắt hồ ly quyến rũ giờ đã cụp xuống ảm đạm, nhìn chăm chăm vào người đang nằm lặng yên trong quan tài. Một giọt nước mắt trong suốt từ má nàng chậm rãi rơi xuống.
Mai Tử Khâm hơi ngẩn người, trong lòng thoáng dấy lên một tia cảm giác khó tả, nhưng rất nhanh, hắn bị tiếng nói của Thủy Khanh Khanh làm cho bừng tỉnh.
Đúng lúc sắp đến giờ, khi nắp quan tài sắp đóng lại, Thủy Khanh Khanh đột nhiên cất tiếng ngăn cản, giọng run rẩy:
"Khoan đã… xin hãy để ta được chải tóc lần cuối cho phu quân."
Theo phong tục Đại Tấn, thể tử chải búi tóc cuối cùng cho phu quân quá cố khi nhập liệm, biểu thị tình thâm nghĩa trọng, đồng thời cũng là lời hứa nguyện thủ tiết không tái giá.
Lời của Thủy Khanh Khanh vừa dứt, lập tức thu hút mọi ánh mắt trong linh đường đổ dồn về phía nàng, khiến trong lòng Mai Tử Khâm cũng thoáng chấn động.
Như bao người khác, hắn không thể tin nổi mà nhìn về phía nữ tử với vẻ mặt quyết tuyệt ấy, trong lòng tràn ngập nghi vấn.
Nếu quả thực nàng như hắn từng suy đoán, vì báo thù mà vào phủ, thì nàng hoàn toàn không cần phải hạ mình đến mức này.
Nhưng nghĩ lại, việc nàng làm như thế chẳng phải càng chứng tỏ quyết tâm báo thù của nàng sao?
Nghĩ vậy, ánh mắt Mai Tử Khâm lập tức lạnh băng, nhìn Thủy Khanh Khanh qua chiếc quan tài.
Trong những ánh mắt soi xét, cái nhìn băng lãnh từ phía đối diện lại càng khiến người khác sởn gai ốc. Thủy Khanh Khanh cúi đầu nhưng vẫn cảm thấy hơi lạnh xuyên tim.
Càng như vậy, ánh mắt nàng càng thêm kiên định. Nàng không rời mắt khỏi nam tử đang nằm yên trong quan tài - phu quân mà nàng lần đầu gặp mặt.
Theo lẽ thường, giờ phút này đáng lẽ là đêm tân hôn của nàng, là khoảnh khắc trong tân phòng ấm áp, phu quân vén khăn che mặt, trao nàng một nụ cười yêu thương.
Nhưng hiện tại, nàng lại đứng giữa linh đường lạnh lẽo, đối diện với thi thể đã lạnh ngắt…
Nghĩ đến vận mệnh bi thảm của mình, nỗi đau đớn trong lòng khiến Thủy Khanh Khanh không kìm được nước mắt, giọt ngắn giọt dài rơi xuống.
Thấy vậy, các tộc nhân Mai gia định ngăn lại cũng không nói gì nữa, đồng loạt hướng ánh mắt về phía người đứng đầu Hầu phủ – Mai Tử Khâm.
Từ lúc ngửi thấy hương bạc hà nhàn nhạt trên người Thủy Khanh Khanh, trong lòng Mai Tử Khâm đã dấy lên một nỗi bất an.
Cảm giác bất an ấy lại khiến hắn nhớ đến nghi ngờ trước đó về thân phận của nàng.
Hắn thu lại ánh mắt, lạnh lùng ra lệnh:
"Mọi việc đã chuẩn bị xong, đóng nắp quan tài!"
Lời từ chối của Mai Tử Khâm khiến Thủy Khanh Khanh cảm thấy lạnh ngắt trong lòng, sự hoảng loạn dâng lên mãnh liệt.
Đại công tử được nhập quan, toàn bộ người của Hầu phủ và tộc nhân Mai gia đều có mặt, nhưng riêng nàng – người được gọi là "thê tử" – lại bị gạt ra ngoài, không được thông báo.
Điều này chứng tỏ, người Mai gia chưa bao giờ thật sự công nhận nàng.
Điều đó cũng có nghĩa, dù Mai Tử Khâm miệng nói sẽ để nàng ở lại Hầu phủ, nhưng sau này chỉ cần có một lý do nào đó, họ cũng có thể dễ dàng đuổi nàng ra ngoài.
Chính vì vậy, nàng mới muốn dùng thân phận chính thê để chải tóc nhập liệm cho Đại công tử, nhằm chứng minh trước toàn bộ Mai gia rằng nàng là thiếu phu nhân của họ, từ đó đứng vững trong Hầu phủ.
Thế nhưng, Mai Tử Khâm lại không chút do dự từ chối yêu cầu của nàng.
Khi nắp quan tài nặng nề sắp sửa đóng lại, Thủy Khanh Khanh đột ngột đưa tay ngăn lại.
"Hầu gia, trước mặt phu quân, ta chỉ muốn hỏi người một câu: ta, Thịnh Du, rốt cuộc có được tính là người của Hầu phủ này hay không?!"