Tên bắt cóc hoàn toàn sụp đổ. Gã cầm một cái búa sắt trên giá lên, đập mạnh xuống đất. Mục đích của gã là dọa cho Dụ Bạch sợ, nhưng cuối cùng tay gã lại bị đau nhức vì rung, còn Dụ Bạch thì vẫn bình tĩnh như mọi khi.
“Nhóc không sợ à?”
Nếu ngày nào cũng bị một đám dị chủng hình thù kỳ quái đeo bám, thì với trò đập búa xuống đất này, chú cũng sẽ bình tĩnh thôi.
“Không sợ.” Dụ Bạch thành thật đáp, còn rất hiểu chuyện: “Chú ơi, chú đừng đập nữa, chú giữ sức đi ạ.”
Tên bắt cóc: “...”
Tên bắt cóc: “Ta thật sự sẽ gϊếŧ nhóc đó!”
“Vâng, cháu tin chú. Nhưng cháu vẫn khuyên chú nên thả cháu ra sớm đi thì hơn.” Dụ Bạch thở dài như ông cụ non: “Đợi đến lúc họ tìm đến đây, chú sẽ rất thảm đó.”
Tên bắt cóc tức giận quát: “Nhóc đang đe dọa ta đấy à?! Rốt cuộc nhóc là bắt cóc hay ta là bắt cóc hả?!”
Sao người bị uy hϊếp lại trở thành gã thế này?!
“Chú ơi, cháu không đe dọa chú đâu, cháu chỉ đang nhắc nhở chú thôi.” Dụ Bạch lại xoa cái bụng lép kẹp, đôi mắt to lộ ra chút khao khát, nghiêm túc nói: “Nếu chú cho cháu ăn cơm, lát nữa bọn họ sẽ nhẹ tay hơn với chú đó.”
Trên gương mặt nhỏ nhắn dính đầy bụi bẩn của Dụ Bạch vẫn không thể che giấu vẻ đáng yêu. Hai má bầu bĩnh, trắng trẻo có thêm vài vết đỏ nổi bật. Đôi mắt hạnh to tròn, đen láy, trong veo, mang theo chút ngây thơ vô tội. Cậu cứ thế nhìn chằm chằm, khiến trái tim của bất kỳ ai cũng phải mềm nhũn.
Tên bắt cóc quả thực đã mềm lòng. Gã ủ rũ nói: “Nhóc chờ đó, tôi đi xem thử có cơm không, nhưng không chắc có đùi gà đâu nhé!”
Dụ Bạch vui vẻ nở nụ cười, để lộ một hàm răng trắng sữa, giọng nói ngọt ngào: “Cảm ơn chú ạ.”
“...” Tên bắt cóc suýt thì tự vấp chân mình.
Tên bắt cóc vừa kéo cánh cửa sắt ra, một luồng gió mạnh liền lướt qua bên má gã. Trong gió dường như có lẫn những lưỡi dao vô hình, ngay lập tức cắt vài vết máu trên mặt gã.
Tên bắt cóc còn chưa kịp phản ứng xem chuyện gì vừa xảy ra, vài con chuột liền táo tợn lao qua chân gã, vây kín lấy gã. Những con chuột to bằng bàn tay trước mắt gã từ từ phình to, từng con đều cao bằng nửa người, đôi mắt đỏ ngầu mở to chăm chăm nhìn gã. Tên bắt cóc sợ đến mức hét lên chói tai.
Chuột to bằng bàn tay thì không đáng sợ, nhưng khi chúng cao bằng bạn, sở hữu thân hình vượt trội hơn bạn, nỗi sợ sẽ tăng lên gấp trăm lần.
Răng nanh sắc nhọn của những con chuột còn chưa kịp cắn gã, tên bắt cóc đã sợ đến mức ngất xỉu.
“Tôi còn chưa làm gì mà đã ngã xuống rồi? Gã này lấy đâu ra gan để đi bắt cóc người chứ?”
Cánh cửa sắt nặng nề bị người ta đá bung ra, bóng đèn chập chờn một cái rồi lại sáng lên, trong phòng xuất hiện thêm một người.
Đó là một người đàn ông cao ráo, làn da ngăm đen không thể che lấp được vẻ ngoài anh tuấn. Đôi mày sắc bén ẩn chứa sát khí, anh ta nhìn chằm chằm vào tên bắt cóc đang ngất dưới chân mình.
Mái tóc bạc dài đến vai được buộc lỏng thành một bím tóc nhỏ phía sau đầu. Áo khoác bò chỉ cài một nửa khuy, liếc qua là có thể thấy được cơ bắp rắn chắc bên trong. Cả người toát lên vẻ lười biếng khó che giấu, ngay cả ngoại hình ưu việt cũng bị vẻ lôi thôi lếch thếch này làm lu mờ.
Nhìn thấy Dụ Bạch ngồi ngay ngắn trên sàn, Dụ Lễ lập tức nghiêm túc hơn. Anh ta bước nhanh đến bên cạnh Dụ Bạch, lập tức ôm chầm lấy cậu. Một người cao gần 1m9 mà lại thuần thục dỗ dành: “Bảo bảo không sao chứ? Anh đến muộn rồi, để bảo bảo của anh bị hoảng sợ, là lỗi của anh…”
Dụ Lễ thích tập gym, không hề khoa trương khi nói rằng cơ ngực của anh ta khiến nhiều cô gái ngực phẳng vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ.