Trong chiếc lư hương hoa sen bạc, hơi nước hơi tỏa ra sau khi ngọn hương được thắp lại.
Một làn hương ấm áp từ nhụy hoa phả ra, làn khói nhẹ nhàng lượn lờ trong không gian, lan tỏa khắp phòng.
Nguỵ Mạc vẫn đang bắt mạch cho Mai Tương.
Thời gian Nguỵ Mạc bắt mạch, trái tim của Quản Lô cũng như treo trên lưỡi dao, không thể nào buông bỏ.
Thế nhưng, khi một nén hương cháy hết, sắc mặt Nguỵ Mạc dần trở nên nặng nề.
Còn trong lòng Quản Lô, nỗi lo lắng đã lên đến cực điểm, gần như không thể chịu đựng thêm nữa.
"Nguỵ tiên sinh..."
Quản Lô cất tiếng, giọng nói có phần khàn khàn.
Tình hình có vẻ không mấy lạc quan.
Nhưng... cuối cùng cũng phải có kết quả, phải không?
Hắn nghiến chặt răng, tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán, cúi đầu hành lễ với Nguỵ Mạc
"Nguỵ tiên sinh, Nhị công tử... rốt cuộc là... đến mức nào rồi?"
Giọng hắn trầm trọng, đôi mắt cuối cùng cũng không dám nhìn vào Mai Tương, luôn cúi thấp.
Nguỵ Mạc thu tay lại, hai hàm răng cũng nghiến chặt.
Hắn cũng đã chữa trị cho Mai Tương suốt bảy năm, tưởng chừng đã tìm ra được phương pháp giải thoát, nhưng bây giờ lại... công cốc.
Nguỵ Mạc từ từ nắm chặt quyền: "Nhị công tử... đã bị phá thân"
Quản Lô suýt ngã nhào, người lảo đảo.
"Cái... cái gì?"
Nguỵ Mạc tưởng rằng hắn nghe không rõ, liền nhắc lại một lần nữa, trên gương mặt bình tĩnh thoáng lộ vẻ tiếc nuối.
"Ý là, công tử đã mất đi tiết tháo(*)"
* trinh tiết
Quản Lô đột nhiên rúng động, khuôn mặt đỏ bừng lên, lắp bắp nói: "Ngươi... ngươi nói bậy!"
Hắn đương nhiên không phải là vì kinh ngạc khi nghe thấy việc tiểu thiếu gia nhà hắn đã mất đi tiết tháo.
Hắn kinh ngạc là tiểu thiếu gia nhà hắn còn có tiết tháo?
Không không không, nói như vậy cũng không đúng.
Ý hắn là, Nhị công tử nhà hắn làm gì có tiết tháo
Cũng, cũng không phải là ý này...
Ý hắn là, sao cái từ "tiết tháo" lại có thể dùng trên người Nhị công tử cao quý nhà hắn được?
Tóm lại…
Quản Lô lùi lại mấy bước, vẻ mặt vẫn không thể tin được, miệng lẩm bẩm: "Ngươi nói bậy..."
Nguỵ Mạc cùng chung nỗi đau với hắn, day day mi tâm, "Dù không phải là ta cướp đi, nhưng đó là sự thật."
Mặt Quản Lô lại một lần nữa đỏ lên.
Cái gì, lời này là lời gì vậy!
"Nguỵ tiên sinh, ngài đừng có nói linh tinh!"
Quản Lô giận dữ hét lên.
Người ở giường bên kia hình như bị làm ồn, hàng mi dài cong vυ't nhẹ nhàng run rẩy, từ từ mở mắt.
Một đôi mắt sâu đen huyền từ từ nhìn về phía nguồn của âm thanh ồn ào.
"Quản Lô."
Giọng nói êm dịu của Mai Tương bất chợt vang lên.
Lời nói của y không mang chút cảm xúc nào, nhịp điệu bình thản nhưng lại có một cảm giác lạnh lùng lạ lùng, "Ta bị người khác đoạt đi tiết tháo, khiến ngươi cảm thấy xấu hổ như vậy sao?"