Nàng căng thẳng đến nỗi mồ hôi rịn ra, Mai Khâm nhìn lớp phấn son trên mặt nàng bắt đầu hòa lẫn, khuôn mặt trở nên lem luốc, khiến người ta có phần không chịu nổi.
Trước đây y luôn tôn trọng sở thích của Bảo Hoa, nhưng nếu sau này nàng ở gần y thường xuyên, y hy vọng nàng chú ý giữ sạch sẽ hơn.
Y bỗng nắm lấy tay Bảo Hoa, khiến nàng còn đang kinh ngạc đã bị y dẫn tới trước giá gỗ.
Trên giá gỗ đặt một chậu nước, Mai Khâm tự tay nhúng khăn vào nước, vắt khô rồi gọi Bảo Hoa lại gần.
Bảo Hoa toàn thân cứng đờ, cho đến khi chiếc khăn lạnh lẽo chạm nhẹ lên mặt nàng, nàng mới hiểu Mai Khâm định làm gì.
Nàng theo bản năng muốn lùi lại, nhưng bị một tay của Mai Khâm giữ lấy lưng.
Giọng nói trầm thấp dịu dàng vang lên: “Đừng động đậy.”
Bàn tay nhỏ giấu trong tay áo của nàng siết chặt, cuối cùng không dám nhúc nhích nữa.
Từng chút một, cảm giác nặng nề trên mặt dần biến mất.
Mai Khâm lau đi vệt phấn trắng cuối cùng trên cằm nàng, rồi cẩn thận quan sát, không khỏi sững sờ.
Bảo Hoa không dám thở mạnh, đôi mắt long lanh như phủ sương, vô thức nhìn hắn đầy bối rối.
Nàng thở nhẹ, khóe mắt hơi đỏ, vẻ đẹp này còn hơn cả lớp son phấn.
Nàng như đóa đào bí ẩn trên cành, diễm lệ đến mức khiến người ta nhìn mà choáng váng.
Mai Khâm thoáng ngỡ ngàng, buông tay ra.
Vừa rồi khi nắm tay nàng, y không nghĩ đến lễ nghi, nhưng giờ chợt nhận ra nàng lại đẹp đến nhường này...
Tim Bảo Hoa đập thình thịch, tưởng chừng sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực.
“Tam gia thích ta như vậy sao? Vậy... vậy sau này ta sẽ không thoa phấn nữa...”
Giọng nàng nhỏ nhẹ như tiếng muỗi kêu, không nhịn được mà cúi đầu, để lộ một đoạn cổ trắng ngần như ngọc, ngại ngùng nhìn bóng mình trong chậu nước.
Dù không thoa phấn, nàng vẫn cảm thấy hơi lo lắng, nhưng quả thật gương mặt mộc của nàng trông dễ chịu và thoải mái hơn nhiều.
Mai Khâm dần lấy lại tinh thần, không muốn khiến nàng lúng túng, bèn dịu dàng nói: “Như vậy là rất tốt. Sau này cứ như thế nhé.”
Y nhìn thấy Bảo Hoa ngượng ngùng liếc mình một cái, đôi mắt long lanh như sóng xuân, ánh nhìn e thẹn không giấu được, khiến tim hắn bất giác lỡ một nhịp.
Y khẽ cười bất lực, đưa tay chạm nhẹ lên sống mũi.
Bảo Hoa quả thật là một mỹ nhân.
Nhưng nàng không dựa vào nhan sắc để chiếm được cảm tình của người khác.
Điều đó chứng tỏ nàng không chỉ xinh đẹp mà còn có tính cách ngây thơ, trong sáng, hoàn toàn khác biệt với những cô nương bình thường.
Mai Khâm cảm thấy vô cùng hài lòng với nàng.