Thứ nhất, trong lòng nàng đã có Tam công tử, nàng là nha hoàn thân cận lâu năm nhất bên cạnh Tam công tử, sau này khi Tam công tử thành thân, nàng tất nhiên sẽ là người đứng đầu các thϊếp thất, có tư cách nhất để sinh con nối dòng cho y.
Thứ hai, nàng cũng biết Nhị công tử không phải kẻ dễ đối phó, đợi đến khi dược tính qua đi, khả năng lớn nhất là nàng sẽ mất mạng dưới tay y.
Nhưng lệnh của phu nhân, nàng không dám trái.
Vậy nên khi mọi người tìm kiếm Tam công tử đang say rượu mà không thấy bóng dáng, nàng lại ma xui quỷ khiến gọi Bảo Hoa đến, sai nàng đi về phía con đường nhỏ bên Tây.
Nàng nghĩ, Nhị công tử đã uống Thất tình tán mạnh mẽ như vậy, cho dù là đối diện một con lợn cũng không thể kiềm chế được.
Một tiểu nha đầu như Bảo Hoa, đem đi thế mạng là vừa.
Nào ngờ sáng hôm sau Bảo Hoa không chết, mặt nàng dù không tỏ vẻ, nhưng trong lòng đã cuống cuồng, lại sai Chi Hương cùng Bảo Hoa mang đồ đến Thâm Xuân Viện, để Chi Hương âm thầm thăm dò Bảo Hoa.
Kết quả, Bảo Hoa không nhận ra Nhị công tử, mà Nhị công tử cũng coi nàng như con kiến hôi, hoàn toàn không có cách nào xác định giữa hai người đã xảy ra chuyện gì hay chưa.
Vậy nên tối nay, nàng dẫn Chi Hương qua đó không phải để lĩnh thưởng.
Tối nay, nàng phải đối mặt với cơn thịnh nộ như lửa trời của Quốc công phu nhân.
Bên này, Bảo Hoa nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được.
Nàng nghĩ kỹ lời Thuần Tích nói, rằng tối nay người trực là Tử Ngọc, nhưng Tam công tử rõ ràng Bảo Hoa nàng tối đến tìm y, hai chuyện này lại mâu thuẫn, khiến nàng không khỏi bối rối.
Nàng dậy, mở cửa ra, thấy trong phòng Tam công tử cũng không có ánh đèn, dường như y chưa về.
Trong đầu nàng bỗng lóe lên, liền nghĩ đến chuyện đêm hôm trước giữa nàng và y ở cái viện kia.
Tim nàng đập như trống, do dự mãi, rốt cuộc vẫn quyết định qua đó xem thử.
Nàng đẩy cửa phòng, lúc này trời đã rất khuya.
Bảo Hoa nhờ ánh trăng đi đến viện hoang vắng ấy.
Trong viện vẫn vắng lặng, trong phòng cũng tĩnh mịch không một tiếng động, rõ ràng là không có ai.
Nàng ngồi xuống mép giường, lòng hơi thất vọng vì mình có lẽ lại đoán sai.
Không ngờ vừa ngồi xuống, chợt thấy mông đè phải vật gì đó.
Nàng cúi xuống mò, phát hiện là một chuỗi vòng tay.
Nhìn không rõ, nhưng cầm trong tay thấy khá nặng.
Bảo Hoa định đứng dậy tìm đèn thắp sáng, chợt nghe cửa phòng phát ra tiếng kẽo kẹt.
Nàng nín thở, chăm chú nhìn bóng đen ngoài cửa.
Đợi đến khi đối phương bước gần, nàng mới thử gọi một tiếng:
“Tam gia?”