Trong hang động, viên minh châu tỏa sáng rực rỡ, chiếu lên bóng dáng một người.
Thiếu niên cung kính quỳ gối, để lộ chiếc cổ mảnh khảnh cùng với đường cong hoàn mỹ. Cơ thể trần trụi ửng lên sắc hồng nhàn nhạt, đôi tai đỏ bừng ẩn trong mái tóc đen nhánh, dáng vẻ thẹn thùng khiến người khác muốn đến hái lượm.
Nhưng là con người thì không thể làm vậy, hoặc chí ít là không nên hành xử như loài cầm thú.
Người này... vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi!
Cố Thời Lê đứng đơ như tượng, trong đầu không ngừng vang vọng những đoạn nội dung của nguyên tác: tên sư tôn cặn bã tìm được lò đỉnh thượng hạng thu làm đồ đệ, mới nuôi dưỡng sơ qua nửa năm đã không kìm nổi mà giày vò hưởng thụ. Sau khi phá hủy người ta, hắn liền gϊếŧ đi để tìm lò đỉnh mới.
Cứ thế, hắn ta chơi đùa cho đến khi hủy hoại hết năm người. Cuối cùng, ma tôn phá bỏ phong ấn, băm vằm hắn ta thành nghìn mảnh, nghiền nát cả hồn phách.
Lúc đó mọi người mới phát hiện, năm người bị hủy hoại đều là phần hồn của ma tôn.
Nhưng đến khi ấy, ma tôn đã bị "huấn luyện" đến mức không thể rời xa nam nhân.
Trên đây là nội dung mở đầu của cuốn "Sự Sa Ngã của Ma Tôn Đại Nhân", nhưng đó mới chỉ là tiền đề của câu chuyện thôi. Trong phần chính văn, ma tôn chủ động tìm đến hết người này đến người khác.
Là một người đàn ông thẳng tắp như thép, Cố Thời Lê không chịu nổi kiểu truyện này, y chỉ lướt qua vài dòng đã muốn hẹn tên khốn nạn đã viết thứ này ra ngoài để "thảo luận tay chân".
Thích đàn ông thì không sao, nhưng viết truyện sắc tình rồi còn lôi y vào, còn viết y thành một tên cặn bã thì đúng là quá đáng!
Nhưng giờ đây, Cố Thời Lê hoàn toàn không có tâm trí nghĩ xem vì sao mình lại xuất hiện ở nơi này và biến thành bản chính của tên cặn bã. Y cũng chẳng rảnh để nhớ lại về sau tên cặn bã đó bị gϊếŧ thê thảm thế nào.
Lúc này trong đầu y chỉ còn ba chữ đang lặp đi lặp lại.
Đồ, cầm, thú,!
Trong chương mở đầu không hề nói rằng khi bị tên cặn bã giày vò, phần hồn của ma tôn chỉ mới mười ba, mười bốn tuổi!
Chờ mãi không thấy sư tôn sai bảo, thiếu niên rụt rè ngẩng đầu, dịu dàng nói: "Sư tôn, Tuyết Nhi đã học thuộc Hợp Hoan Phú rồi, Tuyết Nhi nguyện dùng cả đời để hầu hạ sư tôn. Mong sư tôn... thương xót."
Nhưng sư tôn chỉ lạnh lùng nhìn hắn, dường như đang chờ đợi điều gì đó.
Hai gò má thiếu niên lập tức ửng hồng, mí mắt nhanh chóng cụp xuống, như chợt hiểu ra điều gì đó, hắn bèn quỳ gối, bò lại gần Cố Thời Lê, sau đó cúi đầu định cắn vào vạt áo y.
Cố Thời Lê giật mình hoảng hốt, bật lùi lại như con thỏ bị kinh động: "Ngươi..."
Thấy y lùi lại, thiếu niên hơi ngây người, sau đó hoảng loạn ngẩng mặt lên. Gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt, nước mắt tràn mi, hắn nghẹn ngào cầu xin: "Tuyết Nhi biết lỗi rồi, Tuyết Nhi sẽ uống thuốc ngay, chỉ mong sư tôn đừng chán ghét Tuyết Nhi. Tuyết Nhi không dám nữa!"
Nói xong, hắn rút một bình sứ ra, dường như sẵn sàng nuốt viên đan dược nhỏ xíu kia như thể đang chấp nhận cái chết.
Khoan đã!!!!
Trong cơn nguy cấp, Cố Thời Lê như được khai thông kinh mạch. Một luồng kình lực từ đầu ngón tay y bắn ra, đánh mạnh vào cổ tay thiếu niên. Một vệt máu xuất hiện, nhưng đồng thời viên đan dược cũng rơi xuống đất.
Thiếu niên ôm lấy cổ tay, sắc mặt càng trắng bệch hơn, cả người run rẩy như chiếc lá trong cơn bão.
Dẫu dáng vẻ chật vật là thế, nhưng hắn vẫn xinh đẹp vô ngần, trông như một đóa hoa lê trong mưa, thanh tú đến động lòng người. Nếu đổi lại là một kẻ biếи ŧɦái khác thì e rằng đã sớm bộc phát thú tính.
Nhưng Cố Thời Lê là một người bình thường nên chỉ cảm thấy đau lòng.
Đứa trẻ này mới bao lớn chứ?
Thiếu niên khẽ nức nở, sau đó cắn môi, không dám khóc thành tiếng.
Từ khi đến Chước Tuyết Phong, hắn đã phải chịu không ít hành hạ, ít nhất cũng mười lần trở lên. Hắn biết cầu xin chỉ khiến sư tôn thêm thích thú, vì vậy hắn đành nén sợ hãi, cúi rạp người xuống.
Eo phải mềm, hông phải cong, đầu phải cúi thấp, như vậy sư tôn mới có thể đánh thỏa thích.
Lạ lùng thay, lần này lại không có âm thanh roi da xé gió nào. Thứ đến với hắn chỉ là một chiếc áo bào xanh mềm mại phủ lên người.
"Ngươi về chỗ ở trước đi, lát nữa ta sẽ gọi ngươi qua."
Thiếu niên ngơ ngác ngẩng đầu, chỉ thấy vạt áo trắng biến mất nhanh chóng nơi góc hành lang.
Dường như... sư tôn đã bỏ chạy.
Hắn vừa mừng rỡ như trút được gánh nặng, vừa bối rối không hiểu.
Sư tôn không định hưởng dụng ta nữa sao?
Cố Thời Lê không dám ở lại cùng thiếu niên đáng thương kia. Một là vì đứa trẻ này sợ y, hai là vì y vừa tiếp nhận ký ức của nguyên chủ, bây giờ đầu đau như búa bổ, cần tìm chỗ sắp xếp lại suy nghĩ.
Nguyên chủ là phong chủ Chước Tuyết Phong của Thượng Thanh Tông, mang song linh căn băng hỏa.
Vài năm gần đây tu vi đình trệ, sau này tình cờ lấy được công pháp bổ dưỡng trong bí cảnh, có thể hút linh căn của người khác để trừ bỏ linh căn mà bản thân không muốn. Mơ ước lớn nhất của nguyên chủ là loại bỏ hỏa linh căn, vậy nên hắn ta lập tức tìm lò đỉnh để thực hiện.
Sau đó là những chuỗi ngày ghê tởm và tàn nhẫn như trong chương mở đầu.
Nhắc đến "lò đỉnh", Cố Thời Lê không khỏi nghĩ đến thiếu niên vừa rồi. Đứa trẻ ấy tên là Thịnh Tuyết Niên, là con của một kỹ nữ, năm nay mới mười ba tuổi, được "tiên nhân" thu làm đồ đệ. Hắn cứ ngỡ mình thoát khỏi địa ngục, ai ngờ lại rơi vào móng vuốt ma quỷ.
Nguyên chủ có sở thích hành hạ người khác bằng thủ đoạn vô cùng tàn độc, đặc biệt là thích dùng roi đánh những người da dẻ trắng trẻo. Nửa năm qua, hắn ta đã dùng roi đánh Thịnh Tuyết Niên không ít lần.
Nếu vậy thì thêm trăm năm nữa, khi ma tôn xuất thế, người bị đánh đến không ra hình người sẽ là y còn gì?
Không được, y phải nuôi dạy đồ đệ thật tốt!
Dù là vì lương tâm được rèn luyện suốt hai mươi năm giáo dục hiện đại hay vì mạng sống của chính mình, y cũng phải chăm sóc đồ đệ thật tốt. Chỉ cần đồ đệ không chết, Ma Tôn sẽ không thể phá vỡ phong ấn!
Hiểu rõ điều này, Cố Thời Lê quay trở về động phủ.
Nhưng vừa bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến đầu óc y như muốn nổ tung. Thiếu niên vẫn đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ngồi bên giường, khiến y vừa căm phẫn vừa xấu hổ, chỉ muốn lôi nguyên chủ ra mà đánh cho một trận. Đồng thời, y cũng tự trách mình đã không suy nghĩ chu toàn.
Y bảo Thịnh Tuyết Niên về chỗ ở, nhưng đứa trẻ này làm gì có chỗ nào để về?
Cái gọi là “nơi ở” của hắn, chẳng qua chỉ là một tấm thảm nhỏ trải bên cạnh giường, đủ để hắn co người lại ngủ qua đêm mà thôi.