Được rồi, hắn thừa nhận Tạ Trình Băng đôi khi hơi cứng nhắc, cứ lôi gia quy ra, quản hắn như trẻ con, nhưng cũng không đến mức gọi là cuồng kiểm soát, càng không thể nhốt hắn lại.
Tần Dữ nhớ tới việc hắn mất trí nhớ, ánh mắt lấp lánh: "Bảo bối, em thật sự không nhớ rõ sao? Cũng tốt, em chỉ cần nhớ rõ, đừng nói chuyện mất trí nhớ cho anh trai em, đừng liên lạc với anh ta, biết chưa?"
Tuy rằng trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng Tạ Thanh không muốn chọc bạn trai không vui, nên trước tiên đồng ý.
Hắn hy vọng mình có thể sớm khôi phục trí nhớ, để không phải phụ thuộc vào người bạn trai xa lạ này.
"Anh yêu, anh có thể kể cho em nghe chúng ta đã..."
Điện thoại của Tần Dữ cắt ngang lời Tạ Thanh. Người đàn ông nhìn vào màn hình, do dự một chút rồi vẫn nghe máy, ra hiệu cho Tạ Thanh đợi một lát.
Anh ta ra ngoài nghe điện thoại khoảng mười phút, sau khi quay lại, anh ta áy náy xoa mặt Tạ Thanh: "Bảo bối, dự án của anh gặp chút vấn đề, anh phải về công ty một chuyến, lát nữa anh sẽ quay lại. Bây giờ em chưa có nơi nào để đi, anh sẽ bảo bác sĩ cho em nhập viện, ngoan ngoãn chờ anh về, đừng chạy lung tung, được không?"
Tại sao lại không có nơi nào để đi? Hắn có nhà mà.
Tần Dữ cúi xuống định hôn tạm biệt Tạ Thanh, nhưng Tạ Thanh hoàn toàn không có ký ức thân mật nào với anh ta, theo bản năng né tránh, sau đó có chút xấu hổ.
May mà Tần Dữ rất hiểu chuyện, anh ta dịu dàng cười: "Vậy anh đi trước nhé."
Mãi đến khi quay người đi, anh ta mới để lộ vẻ mặt buồn bã.
Tần Dữ vừa đi, Tạ Thanh liền nhảy xuống giường, kết quả đầu óc choáng váng dữ dội, đành phải ngoan ngoãn nằm lại, nhìn trần nhà phòng bệnh trong trạng thái mơ màng.
Hắn không có ký ức, không có điện thoại, bệnh viện này cũng xa lạ, trước mắt hắn toàn là bí ẩn, chẳng biết phải làm gì bây giờ.
Nghe lời Tần Dữ, ngoan ngoãn ngủ chờ anh ta quay lại sao?
Tạ Thanh thở dài, thuận tay cầm lấy cuốn tạp chí kinh tế trên bàn, bỗng chú ý đến một dòng tiêu đề nhỏ bị ngón tay che khuất.
"Con nuôi nhà họ Tạ mất tích? Anh em cũng không thoát khỏi tranh chấp tài sản hào môn"
Tay Tạ Thanh run lên, cuốn tạp chí rơi xuống mặt, đập vào mũi hắn đau điếng.
Đúng lúc này, tay nắm cửa bị vặn, một bóng người với tốc độ cực nhanh lách vào phòng bệnh, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại.
Hành lang bệnh viện có một trận ồn ào ngắn ngủi, hình như là tiếng bước chân của vài người đang chạy tới.
Người vừa vào đội mũ lưỡi trai, khẩu trang, kính râm, che kín toàn bộ khuôn mặt. Anh ta áp tai vào cửa nghe ngóng một lúc, rồi mới tháo bỏ lớp ngụy trang, chậm rãi tiến về phía giường bệnh.
"Quả nhiên cậu ở đây."
Tạ Thanh mở to mắt. Người đàn ông với nụ cười nguy hiểm trên môi, từng bước tiến lại gần hắn, hai tay chống lên giường, giọng nói như đang hát, đầy vẻ thích thú: "Lần này cậu định chạy đi đâu?"