Cũng đúng, Tống Nham không thể tự ý rời khỏi vị trí quá lâu, bố đã mất rồi, chắc hẳn bây giờ anh ta phải đi theo anh trai hắn.
Tạ Thanh có chút thắc mắc: "Không đưa em về nhà sao?"
Bước chân Tống Nham khựng lại: "Em muốn về nhà?"
Ngay sau đó, anh ta nhớ ra Tạ Thanh bị mất trí nhớ, lông mày nhíu chặt, ánh mắt lại liếc sang một góc.
"Sao em lại không về nhà?" Tạ Thanh có chút hốt hoảng.
"Có ý gì? Anh nói rõ ràng xem nào."
"Không có gì." Tống Nham nói nhỏ như đang tự nói với chính mình.
"Về sớm thì sớm kết thúc... Vậy cũng tốt."
Tạ Thanh đang chìm trong cảm xúc của mình, cũng không để ý đến lời anh ta nói. Hôm nay ba người đàn ông đến thăm hắn đều rất kỳ quái, ngay cả Tống Nham, người mà hắn có thiện cảm nhất cũng vậy.
Không có ai đáng tin cậy, hắn muốn tìm anh trai để bàn bạc, chỉ có anh trai là đáng tin.
"Tống Nham, cho em mượn điện thoại, em phải gọi cho anh trai."
Phản ứng của Tống Nham dường như đột nhiên trở nên chậm chạp: "Em muốn gọi cho cậu cả?"
"Đúng vậy, mau đưa cho em."
Tống Nham chậm chạp không lấy điện thoại ra, Tạ Thanh giục vài lần, anh ta mới nói với giọng khàn khàn: "Anh đi mua cho em một cái mới, đừng dùng máy của anh, cũng đừng nói với anh ấy là anh đã đến đây hôm nay."
Tạ Thanh sững người một chút, sau đó tỏ vẻ hiểu ý: "À."
Hắn và Tống Nham quả nhiên là đang yêu đương vụиɠ ŧяộʍ.
Tống Nham mất hai mươi phút để mua một chiếc điện thoại đời mới nhất từ cửa hàng đối diện bệnh viện. Khi đưa cho Tạ Thanh, anh ta lại hỏi một lần nữa: "Em chắc chắn là em muốn gọi cho anh ấy chứ?"
"Tất nhiên..." Bị anh ta hỏi đến mức Tạ Thanh cũng không chắc chắn nữa.
"Được." Tống Nham cúi đầu, đứng im như một cây tùng. Khi Tạ Thanh bắt đầu bấm số, anh ta xoay người bước đi mà không ngoảnh đầu lại: "Anh đi đây."
Tạ Thanh theo bản năng muốn giữ anh ta lại, nhưng điện thoại đã được kết nối.
"Xin chào, ai vậy?" Giọng nói lạnh lùng xa cách, thái độ công việc rõ ràng, đúng là ông anh trai cổ hủ của hắn.
Vừa nghe thấy giọng anh trai, Tạ Thanh liền cảm thấy tủi thân, suýt nữa thì khóc òa lên: "Anh, là em."
Đầu dây bên kia vang lên tiếng vải vóc cọ xát, điện thoại dường như cũng đang bị rung lắc. Rất nhanh sau đó, giọng nói của Tạ Trình Băng lại gần hơn, cũng ấm áp hơn: "Tạ Thanh."
Tạ Thanh hít mũi, Tạ Trình Băng nhạy bén nhận ra tâm trạng của hắn: "Xảy ra chuyện gì?"
"Anh, em đang ở bệnh viện, anh đến đón em được không? Em muốn về nhà."
Hơi thở của Tạ Trình Băng dồn dập hơn: "Em đã nghĩ thông rồi sao?"
Tạ Thanh do dự một lúc, vẫn quyết định nói sự thật: "Anh, em gặp chút chuyện ngoài ý muốn, bị mất trí nhớ."
Hắn kể lại chuyện hôm nay tỉnh dậy, phát hiện ký ức dừng lại ở một năm trước, hơn nữa còn có hai người tự xưng là bạn trai hắn, chỉ giấu nhẹm chuyện của Tống Nham.
"Em không nhớ rõ bọn họ, tên Tần Dữ kia cứ luôn miệng bảo bối yên tâm, hóa ra là kẻ lừa đảo, còn tên Liên Ức Tâm kia càng đáng sợ! Cứ động một tí là S thuộc tính bộc phát..."
Tạ Trình Băng im lặng lắng nghe, đột nhiên hỏi: "Sao em biết Tần Dữ lừa em? Ngoài Liên Ức Tâm ra, còn có ai khác nữa không?"
Tạ Thanh kinh ngạc trước sự nhạy bén của anh trai mình, ấp úng hồi lâu, cuối cùng vẫn khai ra Tống Nham.
Hắn nghĩ anh trai là người hiểu chuyện, sẽ không vì vậy mà sa thải Tống Nham.