Lâm Thanh Âm đá cửa phòng, cô nhẹ nhàng đặt Ngọc Lưu Tuyết lên giường, nghe vậy, Lâm Thanh Âm chớp đôi mắt lạnh lùng, ánh mắt dò hỏi rơi trên khuôn mặt trắng bệch của Ngọc Lưu Tuyết: "Khó chịu ở đâu?"
"Ở đây." Ngọc Lưu Tuyết nắm tay Lâm Thanh Âm đặt lên vị trí trái tim mình, lòng bàn tay Lâm Thanh Âm mỏng manh, hơi ấm xuyên qua lớp vải truyền đến đầu dây thần kinh, Ngọc Lưu Tuyết như thoải mái như vui vẻ thở nhẹ một tiếng, sau đó cô nằm nghiêng trước mặt Lâm Thanh Âm, mắt cá chân mảnh khảnh thò ra khỏi tà váy cẩn thận câu dẫn Lâm Thanh Âm.
"Thanh Âm, cô ở lại với tôi được không?"
"Tôi không muốn ở một mình."
Dưới lòng bàn tay Lâm Thanh Âm là một mảnh mềm mại, còn kèm theo nhịp tim hỗn loạn của chủ nhân, cô cứng đờ hồi lâu, không nhịn được cẩn thận đánh giá người phụ nữ xa lạ lúc này.
Thanh Ngô đã ký hợp đồng với công ty quản lý lớn nhất trong nước hiện nay, danh tiếng đang lên như diều gặp gió, tuy Lâm Thanh Âm không coi Thanh Ngô là đối thủ cạnh tranh của mình, nhưng không thể phủ nhận khuôn mặt trước mắt này cực kỳ có sức hút, đôi mày liễu thanh tú cong cong như dáng núi xa, đôi mắt đẹp long lanh như nước, sống mũi cao thẳng, đôi môi anh đào ướŧ áŧ như cánh hoa tươi mới gặp nước, căng mọng.
Bộ trang phục lộng lẫy càng tôn lên khí chất kiều diễm cao quý của cô, một vẻ đẹp quyến rũ mơ hồ thoắt ẩn thoắt hiện trên khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ kia.
Lâm Thanh Âm ngẩn người nửa giây, lặng lẽ rút tay về: "Tôi đi lấy thuốc cho cô."
Vali của Thanh Ngô ở ngay góc phòng, khóa kéo vali không kéo, sau khi hỏi ý kiến Thanh Ngô, Lâm Thanh Âm làm theo lời Thanh Ngô lục tung vali lên, không thấy thuốc đâu, chỉ thấy tiểu thuyết ngôn tình sến súa chất đầy.
Lâm Thanh Âm nhìn chằm chằm vào mấy cuốn tiểu thuyết bìa lòe loẹt dưới đáy vali 《Cô vợ nhỏ nóng bỏng: Chàng trai năm ấy》, 《Thiên tài bảo bối: Ba ba biến đi》, 《Tình yêu cuồng nhiệt của tổng tài lạnh lùng: Em đang chơi với lửa đấy》, nhất thời không biết nên chê tiểu thuyết hay chê Thanh Ngô.
Lâm Thanh Âm bất động thanh sắc dùng quần áo che mấy cuốn tiểu thuyết lại: "Không có, có phải cô quên mang theo rồi không?"
Quay đầu lại, đôi mắt long lanh của Ngọc Lưu Tuyết in vào mắt, Ngọc Lưu Tuyết nhìn Lâm Thanh Âm lặng lẽ che mấy cuốn tiểu thuyết lại với vẻ mặt thất vọng, yếu ớt tiếp lời: "Rõ ràng tôi nhớ là tôi đã mang theo mà."
Nói xong, Ngọc Lưu Tuyết nằm vật ra giường, ôm ngực yếu ớt xoay người quay lưng về phía Lâm Thanh Âm: "Thanh Âm, tôi khó chịu sắp chết rồi."
Hệ thống: "..." Không trao cho cô giải Oscar ảnh hậu quả thật là đáng tiếc.