Vương thúc cũng giật mình: “Sao lại đến nông nỗi này, vậy tôi đi ngay.”
“Haiz, đứa nhỏ này đúng là chết vì sĩ diện, bản thân cố chịu đựng thì thôi, lại còn để con cái chịu đói theo.” Vương thẩm thở dài.
“Tôi gọi cậu ấy qua ăn cơm cũng không chịu, chắc là sợ làm phiền nhà mình.”
Vương thúc vội vã đi ra ngoài: “Bà mới quen Mộng Thành à, nó là người tốt, chỉ là tính tình hơi cứng đầu, sĩ diện quá, nói thật, sĩ diện có quan trọng bằng ăn no không.”
“Thôi đừng nói nữa, ông mau đi kẻo muộn, nhìn nhà cậu ấy chắc sắp chết đói đến nơi rồi.”
Trong mắt hai vợ chồng, Triệu Mộng Thành là một người đáng thương, càng làm nổi bật Triệu lão đại không ra gì.
Vương thúc khi mua gạo có nhắc đến chuyện này, nhất thời Triệu Mộng Thành nhận được vô số sự đồng cảm, khiến danh tiếng của Triệu Văn Thành trong làng càng tệ hơn, tức đến nỗi hai vợ chồng Triệu lão đại giậm chân.
Đây là niềm vui bất ngờ ngoài mong đợi.
Triệu Mộng Thành thật sự không phải cố tình giả vờ đáng thương, mà là cơ thể cần năng lượng, không chịu nổi đói, bây giờ anh nhìn thấy gì cũng muốn bỏ vào miệng.
Anh cố gắng nhịn, nghĩ đến khi nào Vương thúc mang gạo đến thì sẽ được ăn no.
“Cha, cha có no không?” Triệu Xuân đột nhiên hỏi.
Triệu Mộng Thành mỉm cười: “Cha no rồi.”
Nhưng cái bụng không nể mặt, vạch trần lời nói dối của anh.
Triệu Xuân đứng dậy: “Cha, cha đợi một lát.”
Nói xong chạy biến mất tăm, tốc độ quá nhanh, Triệu Mộng Thành còn chưa kịp gọi cậu lại.
Cơ thể yếu ớt này của Triệu Mộng Thành đi vài bước đã thở hổn hển, chỉ đành bất lực vịn cửa than thở với con trai út: “Anh con đúng là có tố chất làm tướng quân.”
Tiếc là một vị tướng quân phản diện có kết cục bi thảm.
Triệu Mậu nhìn theo bóng lưng anh trai với vẻ hâm mộ, rồi lại nhìn thân hình gầy gò của mình, cúi đầu xuống chán nản.
Không lâu sau, Triệu Xuân lại chạy về, cậu xách vạt áo với vẻ mặt hớn hở: “Cha, cho cha ăn này.”
Mở ra xem, bên trong toàn là quả đùm đũm đỏ mọng.
Cũng khá nhiều, ít nhất cũng hơn mười quả.
“Lấy ở đâu ra vậy?” Triệu Mộng Thành kinh ngạc hỏi.
Thời buổi này mọi người đều thiếu ăn thiếu mặc, trẻ con càng không có đồ ăn vặt, quả đùm đũm ngọt lịm chính là loại quả dại riêng của trẻ con, thường vừa đỏ đã bị hái sạch.
Triệu Xuân có chút đắc ý: “Hái ở chỗ khe núi đó, ngoài con ra không ai hái được.”
Nghe vậy, Triệu Mộng Thành không biết nên khen hay mắng cậu, chỗ khe núi đó đá lởm chởm rất nguy hiểm, trước đây còn có người bị ngã chết, người trong làng đều không cho trẻ con đến đó chơi.
“Cha, cha mau ăn đi, ăn vào sẽ không đói nữa, ngọt lắm.” Triệu Xuân giục.
Triệu Mộng Thành không nỡ cướp quả dại mà con trai liều mạng hái được, chỉ ăn tượng trưng hai quả.
Vị ngọt lịm đúng là ngon, khiến người ta thèm ăn hơn.
Triệu Mộng Thành cố nhịn không nhét hết vào miệng: “Cha đủ rồi, các con chia nhau ăn đi.”
“Con không thích ăn, anh cả và em gái ăn đi.” Triệu Mậu lập tức nói.
Triệu Xuân liếʍ mép, đặt số quả đùm đũm còn lại vào lòng bàn tay em gái: “Anh vừa ăn rồi, em gái ăn đi.”
Triệu Hinh lại giơ tay nhỏ, đút cho cha một quả, cho anh cả một quả, lại cho anh hai một quả, cuối cùng mới đến lượt mình một quả.
Mấy quả dại mà cũng phải nhường qua nhường lại, khiến Triệu Mộng Thành nhìn mà xót xa.
Đợi anh nghĩ cách kiếm được tiền, nhất định phải mua thật nhiều đồ ăn ngon, để con cái được ăn no nê, anh thầm nghĩ.
Dạ dày vẫn đang sôi sùng sục, nhưng lòng Triệu Mộng Thành lại bình tĩnh hơn.
Không lâu sau, Vương thúc cũng gánh gạ
o đến.
“Cậu ngồi đi, không cần cậu giúp.” Thấy Triệu Mộng Thành muốn giúp đỡ, Vương thúc vội tránh ra, sợ làm anh mệt.
Đem hết gạo vào bếp, Vương thúc lau mồ hôi mới nói: “Tổng cộng hai lượng bạc, bây giờ tiệm gạo trong trấn là một lượng bạc hai thạch, trong làng chúng ta rẻ hơn một chút, một lượng bạc hai thạch rưỡi, tôi sợ cậu còn cần dùng tiền nên chỉ mua một lượng, số tiền còn lại đây.”
“Vương thúc, cảm ơn ông, nếu không có ông tôi cũng không biết phải làm sao.”
Một thạch của Đại Chu là chín mươi lăm ki lô gam, hai thạch rưỡi là bốn trăm bảy mươi lăm cân, thời buổi này ăn uống đạm bạc, khẩu phần ăn của mọi người đều lớn, tính theo mỗi người một ngày một cân thì số gạo này đủ cho họ ăn ba tháng.
Hơn bốn trăm cân gạo, Vương thúc một mình gánh đến, quen làm việc nặng nhọc cũng thở hổn hển.
Chỉ là hàng xóm có thể giúp đỡ đến mức này, Triệu Mộng Thành thật sự biết ơn.
Vương thúc xua tay: “Tôi đã nói đừng khách sáo, trước đây mỗi dịp tết tôi đến xin cậu viết câu đối, cậu cũng chưa bao giờ lấy tiền.”
Nói rồi lại lấy ra một túi riêng: “Đây là một trăm cân gạo xay rồi, cám gạo tôi cũng mang về cho cậu, trộn lẫn ăn cũng tiết kiệm được một chút.”