Xuyên Không, Làm Nông, Nhàn Nhã Nuôi Con Là Phản Diện

Chương 17

“Thương thì có ích gì, cái thân thể đó của cậu ta làm được gì chứ. Hôm nay thì ngăn được, sau này nó vẫn phải ra đồng làm việc thôi. Cứ chờ xem, khổ ngày của nhà nó còn dài.”

Đi theo sau cha, Triệu Xuân hơi lo lắng: “Cha, người đừng giận.”

Triệu Mộng Thành quay đầu nhìn cậu: “Cha giận gì chứ?”

“Con giấu cha đi làm.” Triệu Xuân mím môi.

Triệu Mộng Thành thở dài, xoa đầu cậu bé: “A Xuân, cha biết con lo lắng cho gia đình nên mới đi tìm việc làm. Nhưng con phải tin cha, cha nói có cách kiếm tiền thì nhất định là có cách.”

“Con còn nhỏ, đang tuổi ăn tuổi lớn, đi làm cha không cấm, nhưng đừng làm việc quá nặng nhọc, nếu không sẽ để lại bệnh.”

Trong lòng Triệu Xuân vừa cảm động vừa áy náy vì làm cha lo lắng, cậu gật đầu thật mạnh: “Cha, con nhớ rồi.”

Triệu Mộng Thành cúi đầu nhìn tay con trai: “Đau không?”

Vì mấy hôm liền nhổ cỏ, lòng bàn tay Triệu Xuân đã trầy xước, giờ còn dính đầy bùn đất và nhựa cỏ, trông thật thảm thương.

Triệu Xuân mới tám tuổi, bản thân vẫn còn là một đứa trẻ, nhưng vì biến cố gia đình mà cậu đã trưởng thành sớm hơn so với tuổi.

Trong ký ức của nguyên chủ, đứa con cả này rất khỏe mạnh, hoạt bát, suốt ngày chạy nhảy khắp nơi, là một đứa trẻ vô tư vô lo. Nào giống bây giờ, đã phải lo nghĩ đến chuyện mưu sinh.

Triệu Mộng Thành thấy áy náy trong lòng. Trước kia, nguyên chủ có thể kiếm tiền, vợ chồng cũng thương con, trong nhà lại chỉ có ba mẫu ruộng, chưa bao giờ bắt con cái làm việc nặng. Cho dù có xuống ruộng cũng chỉ làm những việc nhẹ nhàng.

“Không đau, con học rất nhanh, chưa từng nhầm lẫn cỏ dại với mạ lúa.” Triệu Xuân còn tỏ ra khá vui vẻ.

Nói xong, cậu lại hào hứng: “Cha, con kiếm được nhiều đậu lắm, khi nấu cơm mình có thể cho thêm đậu vào, như vậy sẽ ăn được lâu hơn.”

Sợ cha không đồng ý, Triệu Xuân dè dặt nhìn ông.

Triệu Mộng Thành bất đắc dĩ, bỗng hỏi: “Đậu con kiếm được đâu? Sao cha không thấy?”

Triệu Xuân cười ngượng ngùng: “Con bảo Nhị đệ giấu trong nhà rồi, sợ cha nhìn thấy sẽ giận.”

Hóa ra thằng bé cũng biết mình sẽ giận.

Triệu Mộng Thành vừa buồn cười vừa tức giận, đưa tay điểm nhẹ lên trán Triệu Xuân: “Ban đầu cha còn định chờ thêm ít hôm nữa, nhưng con đã kiếm được đậu rồi thì bây giờ nhà mình có thể bắt đầu kiếm tiền.”

Triệu Xuân mở to mắt ngạc nhiên: “Nhưng đậu chẳng đáng giá là bao.”

“Đậu thì không đáng giá, nhưng cha con có thể biến đá thành vàng.” Triệu Mộng Thành úp mở.

Chương 8: Nước muối làm đậu phụ

Mấy hôm nay, Triệu Mộng Thành không phải chỉ ăn không ngồi rồi. Kết hợp kiến thức của mình với việc lục lọi ký ức của nguyên chủ, ông biết trong trấn chưa có ai làm đậu phụ.

Làm đậu phụ vốn ít, công nghệ đơn giản, kiếm tiền nhanh lại ít rủi ro, có thể giải quyết vấn đề cấp bách trước mắt của nhà họ Triệu.

Ban đầu, ông còn muốn đợi thêm ít hôm nữa, nhưng Triệu Xuân đã sốt ruột đi tìm việc làm rồi, Triệu Mộng Thành bèn đưa việc làm đậu phụ vào lịch trình.

Về đến nhà, Triệu Mộng Thành liền lấy “tiền lương” của con trai ra.

Triệu Xuân làm việc liên tục năm ngày, mỗi ngày hai lít đậu nành, tích lũy lại được hẳn một đấu, số lượng cũng không ít.

Lưu Phong Thu là người thật thà, cho toàn đậu mẩy, không hề bắt nạt trẻ con.

Triệu Mộng Thành đổ đậu vào, vo sạch rồi ngâm vào thùng lớn.

“Được rồi, đi ăn cơm thôi.”

Triệu Xuân gãi đầu gãi tai, muốn hỏi mà không dám hỏi.

Triệu Hinh thì không kiêng dè như vậy, cô bé kéo tay áo cha hỏi: “Cha, tối nay chúng ta ăn cơm đậu ạ?”

“Không ăn cơm đậu, mai cha sẽ làm cho các con món ngon.” Triệu Mộng Thành mỉm cười.

Đậu nành cũng có thể ăn trực tiếp, nhưng ăn vào khó tiêu lại dễ bị đầy hơi.

Tối nay vẫn là cơm trắng với rau xanh. Triệu Xuân vừa nhìn đã nhăn mặt, nghĩ đến kho lương đã vơi đi một nửa, khuôn mặt nhỏ nhắn càng nhăn nhó hơn.

Triệu Mộng Thành thấy buồn cười, liền hỏi: “Sao thế, vẫn không tin cha à?”

Triệu Xuân lắc đầu, vẫn đầy lo lắng: “Cha, đậu nành có thể biến thành vàng thật sao?”

Triệu Mậu ngạc nhiên nhìn anh trai: “Đại ca, đậu nành sao biến thành vàng được, nếu biến thì cũng biến thành binh lính, vì gieo đậu thành binh mà.”

Triệu Hinh không chịu thua kém, la lên: “Con biết, con biết, cha đã kể cho chúng con nghe chuyện gieo đậu thành binh rồi.”

“Không phải vậy.” Triệu Xuân sốt sắng đến mức mũi đổ mồ hôi, “Con nói vàng không phải vàng thật, là vàng mà cha nói.”

“Vậy rốt cuộc có phải vàng không, vàng sao lại không phải vàng được?” Triệu Mậu truy hỏi.

Lời nói ngây thơ của bọn trẻ làm Triệu Mộng Thành buồn cười, ông vỗ nhẹ lên ba cái đầu nhỏ: “Cha định làm một món ăn gọi là đậu phụ, thứ này ở đây chưa có ai làm, hiếm nên bán được giá. Đậu phụ không phải vàng, nhưng có thể đổi lấy vàng. Tuy nhiên, cha cũng chỉ đọc trong sách thôi, giờ chưa nói rõ được, chờ làm ra rồi các con sẽ biết.”