Triệu Mộng Thành thì khác, kiếp trước khi tinh thần lực quá mạnh, anh không muốn gặp ai, từng luyện chữ để tĩnh tâm, vì vậy luyện được một nét chữ đẹp.
Rồng bay phượng múa, rất phóng khoáng, Triệu Mộng Thành viết xong liền hơi nhíu mày, lâu không viết tay cứng rồi, nguyên chủ lại yếu ớt, chữ viết ra mềm oặt.
Triệu Mộng Thành đặt bút xuống, nghĩ bụng đợi nhà khá giả rồi phải mua thêm bút mực luyện tập, kẻo để bỏ bê mất tay nghề này.
Nào ngờ bức chữ mà anh không hài lòng, đã khiến hai người bên cạnh kinh ngạc.
Vương chưởng quỹ ban đầu chỉ thăm dò, nào ngờ khi bút mực đã sẵn sàng, Triệu Mộng Thành không nói hai lời, múa bút thành văn, một bức chữ hiện ra trên giấy, liền mạch lưu loát.
Vương chưởng quỹ và Vương Minh đứng xem đều sững sờ, liên tục khen hay.
“Anh, chữ của anh đẹp thật.” Vương Minh theo bản năng muốn sờ thử.
“Triệu lão đệ, anh đúng là cao nhân giấu mặt.” Vương chưởng quỹ vỗ tay vào tay Vương Minh, sợ làm bẩn bức chữ.
Ông ta cảm thấy mình lời to, cười toe toét: “Đợi khô rồi ta sẽ tìm người l*иg lại, không thể treo ở cửa được, chữ đẹp thế này ta sợ bị người ta trộm mất.”
Triệu Mộng Thành vừa nhìn nụ cười của ông ta đã biết việc đã thành: “Chưởng quỹ, vậy ngài xem đậu phụ này…”
Vương chưởng quỹ nghiến răng: “Trước tiên cho ta một trăm miếng, nếu bán chạy thì ngày nào cũng cần số lượng này.”
Trong lòng lại thấy Triệu Mộng Thành kỳ quái, có tài viết chữ đẹp như vậy mà lại đi bán đậu phụ, chẳng lẽ học giả còn có sở thích như vậy?
Triệu Mộng Thành mỉm cười: “Được, sáng mai tôi sẽ mang đến cho ngài.”
Hai người bàn bạc xong, Triệu Mộng Thành còn đưa ra giá bán buôn hai văn tiền một cân, rẻ hơn so với bán lẻ.
Theo ý của chưởng quỹ là muốn bao hết, nhưng thơ hay, chữ cũng hay, đậu phụ có bán chạy hay không vẫn chưa biết, ông ta cũng không dám lấy nhiều.
Bây giờ một hơi lấy một trăm miếng, cũng là nể mặt bức chữ đó.
Triệu Mộng Thành cũng không nóng vội, để lại chỗ đậu phụ còn lại, đưa kèm theo cả thực đơn: “Hôm nay có thể để đầu bếp thử trước, đã muốn bán cho học giả, thì không chỉ phải ngon, mà còn phải đẹp mắt.”
Vương chưởng quỹ như hiểu ra điều gì.
Thấy hai người định đi, thấy một bàn đồ ăn chưa động đến, liền bảo tiểu nhị cho vào hộp mang về.
Thế là hai người đẩy xe đậu phụ vào, lúc rời đi thì đậu phụ trên xe đã biến thành hai hộp thức ăn to.
Ra khỏi tửu lâu, Vương Minh kinh ngạc nói: “Vậy, vậy là bán được rồi.”
“Một ngày một trăm miếng, một miếng hai văn tiền, vậy là một ngày hai trăm văn, một tháng là sáu nghìn văn, đó là sáu lượng bạc, còn chưa tính số bán lẻ.”
Cậu ta chưa bao giờ thấy nhiều tiền như vậy, lúc này đầu óc vẫn đang choáng váng.
Triệu Mộng Thành cười: “Nếu làm ăn lâu dài, sau này sẽ tăng lương cho em.”
Sáu lượng bạc, trừ đi chi phí, một tháng Triệu Mộng Thành cũng có thể trả hết nợ.
Vương Minh vội vàng xua tay từ chối: “Đừng, anh, em không có ý đó.”
“Anh biết em không có ý đó, nhưng bây giờ mỗi ngày thêm một trăm cân đậu phụ, em cũng phải vất vả hơn, tăng lương là chuyện nên làm.”
Triệu Mộng Thành cười nói, trong lòng định đợi việc buôn bán ở tửu lâu ổn định rồi sẽ thuê thêm hai người, dù sao cũng không thể chỉ bóc lột một mình Vương Minh, xay đậu thật sự rất mệt.
Dưới gốc cây liễu lớn đầu làng, ba anh em nhà họ Triệu ngồi thành hàng, ngóng cổ ra đường.
Mấy bà đang làm việc tán gẫu dưới gốc cây thấy vậy, liền trêu chọc: “Đại Oa, cha con bán đậu phụ có kiếm được nhiều tiền không?”
Triệu Xuân nghĩ đến cả bàn tiền đồng, không nói gì.
Triệu Mậu giữ em gái lại, nghiêng đầu nói: “Thím, cha con chỉ kiếm chút tiền mồ hôi nước mắt thôi, ngày đêm mong trả hết nợ cho mọi người.”
Vương thẩm cũng ở đó, liền tiếp lời: “Cha nó thật thà quá, suốt ngày bị người ta bắt nạt, nhà ai cũng có lúc khó khăn, có ai giục nó trả nợ đâu.”
“Chúng ta không vội, nhà Triệu đại ca thì sốt ruột lắm, đi khắp nơi nói em trai mình nợ nần chồng chất mà còn mua thịt ăn, mắng chửi khó nghe lắm.”
Những người khác nghe vậy, lập tức bàn tán xôn xao: “Triệu lão đại đúng là quá đáng, sao có thể lừa con nít bán ruộng tốt với giá rẻ mạt được.”
“Hắn ta xưa nay vẫn vậy, hồi đó đuổi em trai ra khỏi nhà, một đồng cũng không chịu cho.”
“Vợ chồng nhà đó chẳng ra gì, chỉ thích chiếm tiện nghi, lần trước còn hái trộm dưa chuột trong vườn nhà ta, hỏi thì lại chối đây đẩy.”
Lại có người túm lấy Triệu Xuân hỏi: “Đại Oa, nhà các con thật sự từ mặt với nhà bác cả rồi sao, sau này không có bác cả con có buồn không?”
Vương thẩm không vui, kéo tay người đó ra: “Làm gì làm khó con nít vậy.”
“Ta chỉ hỏi thôi mà, bà còn bênh vực, không biết còn tưởng là cháu ruột của bà đấy.”
Vương thẩm liền lớn tiếng nói: “Ba đứa Đại Oa đều ngoan ngoãn hiểu chuyện lắm, ta rất muốn có cháu như vậy.”