Xuyên Không, Làm Nông, Nhàn Nhã Nuôi Con Là Phản Diện

Chương 36

“Đậu phụ thật sự ngon đến vậy sao? Sáng mai ngươi để lại cho ta một miếng, ta cũng mua về nếm thử.”

Trước đây Triệu Mộng Thành bán đậu phụ, người trong thôn đều biết là có thể kiếm tiền, nhưng đều cho rằng chỉ kiếm được chút tiền vất vả, dậy sớm thức khuya, kém xa so với lúc trước anh làm chưởng quỹ ở trên trấn, khi đó trông anh ta oai phong biết bao.

Nhưng chuyến này Vương lão bản đến đã khiến họ thay đổi hoàn toàn cách nhìn.

Vương lão bản đi xe ngựa đến, đó là xe ngựa, chỉ người có tiền mới nuôi nổi xe ngựa.

Ban đầu cứ tưởng Triệu Mộng Thành chỉ làm ăn nhỏ lẻ, ai ngờ chỉ sau một đêm xem ra là sắp phất lên rồi, dân làng vừa hâm mộ vừa ghen tị.

Triệu Mộng Thành cảm nhận được đủ loại cảm xúc, trên mặt chỉ mỉm cười: “Chỉ là buôn bán nhỏ thôi, đậu phụ vị ngon, sáng mai ta sẽ để lại một ít ở nhà, bà cô bác, anh chị em nào muốn nếm thử thì đến nhà mua, tính theo giá gốc là hai văn tiền.”

Như vậy sẽ rẻ hơn so với mua ở trên trấn.

Dân làng được lợi ích, quả nhiên không còn vây quanh cửa nhà họ Triệu nữa.

Sáng ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Vương Minh vừa bước vào cửa, thì nhà họ Triệu đã náo nhiệt hẳn lên.

Triệu Mộng Thành ra ngoài nhìn, hơ, dân làng nửa đêm không ngủ, đến nhà anh “giúp đỡ” đây mà.

Chương 16: Giúp đỡ

“Vừa đúng lúc đêm nay mất ngủ, ta đến giúp ngươi một tay.” Một người đàn ông gầy gò cười nói.

Triệu Mộng Thành nhíu mày, người này tên là Lưu Phong Bình, là em trai ruột của Lưu Phong Thu.

Khác với người anh cả gia cảnh sung túc tính tình hào phóng, Lưu Phong Bình cả ngày lêu lổng, thích nhất là được lợi.

“Thúc, nếu muốn mua đậu phụ thì sáng mai hãy đến, hiện tại chúng ta đang bận, không có thời gian tiếp đãi thúc.” Triệu Mộng Thành mở miệng đuổi người.

Lưu Phong Bình cứ như không nghe thấy: “Vậy thì vừa hay, ta giúp các ngươi một tay.”

Vừa nói, mắt hắn đảo qua đảo lại trong sân, hận không thể chui vào trong nhà để xem.

Triệu Mộng Thành cười lạnh: “Thúc à, đậu phụ của ta có bí phương, thúc ở đây thì chúng ta làm sao mà làm được, người biết thì nói là thúc đến giúp, người không biết còn tưởng thúc đến trộm bí phương nữa.”

Lưu Phong Bình không ngờ anh lại nói như vậy, nhất thời có chút lúngúng: “Đều là người trong làng cả, nói gì mà trộm với không trộm.”

“Ta đương nhiên biết thúc không phải loại người đó, nhưng vạn nhất ngày nào đó bí phương bị lộ ra ngoài, ta sẽ nghi ngờ thúc đầu tiên, đến lúc đó tức giận lên có thể sẽ đến nha môn kiện thúc cũng nên.”

Triệu Mộng Thành vẫn cười nói, dường như đang nói đùa.

Nhưng Lưu Phong Bình lại bị nụ cười của anh làm cho sởn gai ốc, nghe ra được lời đe dọa trong lời nói của anh.

“Ta biết rồi, việc buôn bán của ngươi vừa mới làm lên đã coi thường người khác, hừ, sau này có việc thì đừng có mà tìm ta.” Hắn sa sầm mặt bỏ đi.

Ra khỏi cửa còn nghe thấy hắn lẩm bẩm: “Người gì đâu, có lòng tốt lại bị coi như lòng lang dạ thú. Sau này có mời ta cũng không đến.”

Vương Minh phỉ nhổ: “Hắn còn giúp đỡ, được voi đòi tiên.”

Vương thẩm cũng nói: “Tám phần là nhắm vào bí phương mà đến, Mộng Thành, ngươi phải cất kỹ bí phương, đừng để người khác biết.”

Bà còn liếc nhìn con trai: “Kể cả A Minh cũng đừng nói.”

Triệu Mộng Thành cười: “Cảm ơn dì đã nhắc nhở.”

Hiện giờ nước muối dùng để làm đậu phụ đã được nâng cấp, là dùng nước thừa từ mấy ngày làm đậu phụ trước đó chế thành, trừ khi có người trực tiếp trộm nước muối đi, nếu không, không có đậu phụ, bọn họ căn bản không làm ra được nước muối giống y đúc.

“Phong Thu thúc tốt bụng như vậy, sao lại có người em trai thế này chứ.” Vương Minh lẩm bẩm.

Vương thẩm lại nói: “Cùng một loại gạo mà nuôi nên trăm loại người, biết hắn là người như thế nào thì cứ tránh xa ra, so đo với hắn làm gì.”

“Cũng đúng, Mộng Thành ca tốt như vậy, cũng có người anh trai đáng ghét như thế.” Vương Minh vô thức nói.

“Nói bậy bạ gì đó.” Vương thẩm trừng mắt nhìn cậu, lại nhìn sang Triệu Mộng Thành, may mà anh hình như không nghe thấy.

Triệu Mộng Thành thật ra có nghe thấy, nhưng anh hoàn toàn không để tâm, Vương Minh nói đúng sự thật, sao anh lại vì chuyện này mà tức giận chứ.

Trong lúc nói chuyện, Vương Minh và Vương thúc đã bắt đầu làm việc, Triệu Mộng Thành cảm thấy nên tăng lương cho Vương Minh rồi, anh chỉ thuê một người, mà mỗi ngày cả ba người nhà họ Vương đều đến giúp.

Bận rộn cả đêm, bốn người đều mệt đến thở hổn hển, cả Triệu Xuân và Triệu Mậu nửa đêm thức dậy giúp đỡ cũng mệt mỏi rã rời, cuối cùng cũng làm xong bốn trăm cân đậu phụ.

Triệu Mộng Thành vỗ vai, may mà cơ thể anh đã khỏe hơn một chút, nếu không làm việc vất vả cả đêm thế này thì gục mất.

“Phải mua một con lừa về, nếu không làm vài ngày là người ta kiệt sức mất.”