Xuyên Không, Làm Nông, Nhàn Nhã Nuôi Con Là Phản Diện

Chương 39

Lưu Tam Thúc mặt đỏ bừng: “Ngươi nói chuyện này, vừa rồi Phong Bình còn nói ngươi chỉ lo ăn sung mặc sướиɠ không chịu trả nợ, ta không tin lời bịa đặt của nó, thúc đã nhìn đúng ngươi, từ nhỏ ngươi đã là người thật thà.”

Triệu Mộng Thành nhướng mày, cười tiễn Lưu Tam Thúc đi, rồi đến từng nhà trả nợ.

Lưu Phong Thu vừa nhìn thấy anh liền nói: “Có phải Phong Bình đến tìm ngươi rồi không?”

Ông ta vô cùng căm ghét cái đức hạnh của em trai mình: “Ta đã nói không cần vội dùng tiền, nó cứ thích lo chuyện bao đồng, làm ăn buôn bán cũng cần vốn, nếu ngươi có tiền thì cứ trả nợ cho người khác trước đi, tiền nhà ta không cần vội trả.”

Vợ ông ta ở bên cạnh kéo tay áo ông.

Triệu Mộng Thành cười nói: “Phong Thu thúc, ta là loại người sĩ diện hão sao, thật sự là trong tay có tiền mới đến trả.”

“Không nợ nần nhẹ cả người, trả hết nợ cho mọi người ta mới ngủ ngon được.”

Lưu Phong Thu lúc này mới nhận lấy, vợ ông ta tò mò hỏi: “Bán đậu phụ thật sự kiếm được nhiều tiền vậy sao?”

Triệu Mộng Thành chỉ nói: “Kiếm được, nhưng cũng vất vả.”

Đợi anh đi rồi, Lưu Phong Thu trách vợ: “Vừa rồi nàng không nên hỏi, tò mò làm gì.”

“Ta hỏi thăm chút thôi sao, bản thân Mộng Thành còn không ngại, tự nhiên chàng lại lắm lời.” Vợ Lưu Phong Thu nghe vậy cũng không vui.

Quay lại nói: “Chàng mau đếm xem tiền có đúng không.”

“Đếm làm gì, hắn còn thiếu ta mấy đồng tiền lẻ hay sao.” Lưu Phong Thu nghe vậy lắc đầu.

Vợ Lưu Phong Thu hừ lạnh: “Chàng không đếm thì ta đếm.”

Vừa đếm đã ngạc nhiên: “Sao lại nhiều hơn mười lăm văn.”

Lưu Phong Thu nhíu mày, thở dài: “Đứa nhỏ này quá khách sáo, còn cho thêm cả tiền lãi nữa.”

“Theo tôi thấy thì cậu ấy hiểu chuyện hơn đấy. Trước kia, lúc Vân Nương còn sống, cậu ta có hiểu chuyện thế này đâu. Giờ vợ mất rồi, việc nhà việc ngoài lại quán xuyến hết được.” Vợ Lưu Phong Thu khen ngợi.

Lưu Phong Thu cũng nói: “Tôi thấy tương lai cậu ta nhất định sẽ có tiền đồ, hơn hẳn đám người trong làng mình.”

Cảnh tượng trả nợ cứ liên tục diễn ra, những người dân trong thôn nhận lại tiền vốn lẫn lãi, tự nhiên vui mừng, ai nấy đều khen Triệu Mộng Thành hào phóng, sòng phẳng.

Lão thôn trưởng cũng nhận được tiền, ông kiên quyết không nhận lãi: “Ta là thôn trưởng, chăm lo cho dân làng là chuyện nên làm, sao có thể nhận thêm tiền được.”

“Thúc, người khác đều nhận cả rồi, sao có thể riêng mình thúc chịu thiệt.”

Triệu Mộng Thành vẫn cứ để tiền lại: “Thúc, con còn có việc muốn nhờ thúc, nếu thúc không nhận thì con không dám nói nữa.”

Lão thôn trưởng đành phải nhận lấy.

Triệu Mộng Thành mở lời: “Hiện tại mỗi ngày bán được rất nhiều đậu phụ, đậu nành trong nhà đã không còn đủ dùng, đậu trong làng cũng mua gần hết rồi, thúc xem có thể giúp con đi mấy làng bên cạnh mua thêm được không?”

Anh mỉm cười đề nghị: “Cũng không thể để thúc làm không công được, thúc thấy thế này có được không, cứ mười cân đậu mua về thì con sẽ trả thêm một văn tiền so với giá gốc, bao nhiêu con cũng mua hết.”

Trước khi đến đây, Triệu Mộng Thành đã cân nhắc, mọi người đều biết giá đậu nành thấp, nhưng khi việc buôn bán đậu phụ bắt đầu, khó tránh khỏi có người ép giá.

Lão thôn trưởng có quan hệ tốt, lại có uy tín, sau lưng lại có họ Lưu là đại gia tộc địa phương, ở mấy làng lân cận đều có tiếng nói.

Giao việc thu mua đậu nành cho ông sẽ đỡ tốn công sức hơn là tự mình đi làm.

Lão thôn trưởng liên tục lắc đầu: “Chỉ là chuyện mua ít đậu nành thôi mà, sao có thể lấy thêm tiền của con được.”

Triệu Mộng Thành kiên trì nói: “Việc này phải chạy khắp nơi hỏi han, lại còn phải vận chuyển đậu về, thúc vất vả giúp con làm việc, tổng không thể để thúc phải bỏ tiền túi ra được.”

“Thôn trưởng, việc buôn bán đậu phụ này con muốn làm lâu dài, không thể lúc nào cũng để thúc chịu thiệt được.”

Lão thôn trưởng nhìn anh thật sâu, mỉm cười: “Con lớn rồi.”

Trước kia cứ như thằng ngốc, tuy biết chữ làm chưởng quỹ, nhưng nói năng, làm việc dễ đắc tội người khác.

Giờ đây lại chu đáo cẩn thận, nếu không phải nhìn đứa nhỏ này lớn lên, e rằng sẽ tưởng là người chu toàn xuất thân từ gia đình quyền quý nào đó.

Hai người nhìn nhau cười, đều hiểu được thiện ý của đối phương.

Đợi Triệu Mộng Thành rời đi, lão thôn trưởng mới trầm mặt xuống: “Còn không mau ra đây.”

“Anh…” Người lấm lét bước ra là Lưu Phong Bình.

Lão thôn trưởng hừ lạnh: “Đừng gọi ta là anh, ta không dám nhận tiếng anh này của ngươi. Ngày thường đã bảo ngươi sống cho đàng hoàng mà ngươi không nghe, suốt ngày chỉ nghĩ mấy trò mèo.”

Lưu Phong Bình bị mắng té tát vào mặt cũng không dám cãi lại.

Lão thôn trưởng mắng một trận rồi mới nói: “Chuyện bí phương ngươi đừng hòng nghĩ đến, bầu không khí của thôn Thanh Sơn không thể bị hủy hoại trong tay ta được.”

Lưu Phong Bình tiu nghỉu bỏ đi, trong lòng rất bất bình.