Xuyên Không, Làm Nông, Nhàn Nhã Nuôi Con Là Phản Diện

Chương 49

Hà Thủy Thanh không nói gì, đáy mắt cũng tràn đầy cảm kích.

Triệu Mộng Thành gật đầu rồi về nhà nghỉ ngơi, kết quả anh vừa ngủ dậy thì ngoài cửa đã có người đợi.

Ra ngoài nhìn, là thôn trưởng và Lưu Bỉnh Khôn, nhìn là biết có việc.

"Cậu ăn chút gì lót dạ trước đã." Thôn trưởng cười nói.

Triệu Mộng Thành nghe lời ông ăn một chút rồi mới ngồi xuống hỏi: "Thúc, thúc tìm con có việc gì sao?"

Lưu Bỉnh Khôn theo bản năng muốn nói, nhưng bị thôn trưởng liếc mắt ngăn lại.

Lão thôn trưởng cười cười, nói: "Chuyện là thế này, A Khôn dạo này chạy đông chạy tây kiếm được kha khá tiền, cậu cũng biết đứa nhỏ này không giấu được chuyện gì, làm ồn ào đến mức ai cũng biết nó dựa vào bán đậu phụ mà kiếm tiền."

"Không phải mấy người ở mấy làng bên cạnh nghe nói vậy, bèn nhờ tôi đến hỏi xem họ có thể đến lấy đậu phụ để bán kiếm tiền không."

"Tôi nghĩ sau này còn phải mua đậu nành của họ, không tiện làm căng thẳng quan hệ, nên mới đến hỏi cậu."

Lưu Bỉnh Khôn vội vàng giải thích: "Anh, đó đều là anh em của em, bọn họ nói giá cả có thể cao hơn trong làng chúng ta một chút, chỉ cần có lời là được."

Triệu Mộng Thành trầm ngâm: "Tôi thì không sao, chỉ là xưởng đậu phụ làm không ra nhiều đậu phụ như vậy, đưa cho bọn họ rồi thì người trong làng mình lấy gì mà bán."

Lão thôn trưởng vừa nghe thấy vậy liền cau mày, trừng mắt nhìn con trai: "Nghe thấy chưa, chẳng lẽ chúng ta không làm ăn buôn bán nữa mà đi lo cho bọn họ, trên đời này làm gì có chuyện như vậy."

Lưu Bỉnh Khôn ủ rũ cụp tai xuống.

Rõ ràng cậu ta đã đồng ý với người ta bên ngoài, cứ tưởng là chuyện đôi bên cùng có lợi, kết quả lại không thành.

"Anh, hay là anh thuê thêm người đi." Lưu Bỉnh Khôn nói.

Lão thôn trưởng sực tỉnh, cũng nói: "Làng chúng ta không thiếu người, nếu có thể mở rộng xưởng đậu phụ thêm chút nữa thì càng tốt."

"Đúng vậy, chỉ cần anh lên tiếng, tôi sẽ tìm người giúp anh, đảm bảo trung thực đáng tin cậy." Lưu Bỉnh Khôn vỗ ngực cam đoan.

Triệu Mộng Thành vốn có ý định này, nhưng trong lòng anh biết rằng bí phương làm đậu phụ không thể giấu được người khác, loại chuyện không có hàm lượng kỹ thuật này, càng nhiều người thì càng khó giấu.

Về sau khi gian hàng được mở ra, bí phương tiết lộ ra ngoài, vậy xưởng đậu phụ của anh có thể hoạt động được mấy ngày?

Triệu Mộng Thành xoay chuyển ý nghĩ: “Thúc, thật ra ta còn có một biện pháp.”

Lão thôn trưởng vội hỏi: “Ngươi nói ta nghe thử.”

“Ta muốn chọn trong thôn mấy nhà để hợp tác, dạy cho họ bí phương làm đậu phụ, như vậy họ có thể làm đậu phụ ở nhà, đậu phụ làm ra lại có thể bán đi, một công đôi việc.”

Một câu nói của Triệu Mộng Thành khiến những người có mặt đều kinh ngạc.

Lão thôn trưởng kinh hô lên: “Cái gì, ngươi muốn đem bí phương làm đậu phụ dạy cho người khác?”

Lưu Bỉnh Khôn cũng trợn to mắt: “Huynh, huynh có phải mệt quá nói nhảm rồi không, bí phương này chính là gà đẻ trứng vàng, sao có thể cho người khác.”

Nhưng đồng thời, tim của hai cha con đều đập thình thịch.

Lưu Bỉnh Khôn chỉ là bán buôn đậu phụ, qua lại một chuyến đã kiếm được không ít tiền, nếu như có được bí phương… Hắn không dám nghĩ sâu, sợ mình thừa dịp Triệu Mộng Thành hồ đồ mà lén học bí phương.

Triệu Mộng Thành đứng dậy đi vào trong nhà, khi đi ra lại bưng một bát đậu khô: “Thúc, A Khôn, hai người nếm thử.”

Hai người nào có tâm tư ăn uống, qua loa nếm một miếng.

Lưu Bỉnh Khôn trẻ tuổi đầu óc nhanh nhạy, lập tức hỏi: “Đây cũng là đậu phụ? Sao lại khác với bình thường ăn?”

“Đây gọi là đậu khô, cũng là làm từ đậu phụ, mùi vị mỗi loại mỗi khác, Vương chưởng quỹ ở trên trấn đã đặt một mẻ đậu khô rồi, như vậy thì cần nhiều đậu phụ hơn, sản lượng thật sự không theo kịp.”

Triệu Mộng Thành giải thích: “Nhà ta ít người, cho dù mua lừa thì một ngày cũng không làm ra được nhiều đậu phụ như vậy, bây giờ đã không kịp bán rồi, muốn mở rộng kinh doanh khó càng thêm khó.”

“Ta có thể thuê người, nhưng suy đi nghĩ lại, đều cảm thấy không nên chỉ lo cho mình, nếu có cách kiếm tiền cũng phải nghĩ cho bà con lối xóm, cho nên mới bằng lòng dạy bí phương cho người khác.”

Lão thôn trưởng cảm động đến hai mắt đỏ hoe, nắm tay anh nói: “Mộng Thành à, ngươi là một quân tử có tình có nghĩa, người khác có cách kiếm tiền thì giấu kín như bưng, ngươi lại còn nghĩ cho bà con.”

Triệu Mộng Thành nắm lại tay ông: “Thúc, ta vẫn luôn nhớ lúc nhà ta khó khăn nhất không phải ai khác, chính là bà con lối xóm giúp đỡ mới khiến ta vượt qua được, một cây làm chẳng nên non, một mình ta tốt không phải là thật sự tốt, phải tất cả mọi người ở thôn Thanh Sơn đều tốt mới là thật sự tốt.”

“Ta chỉ muốn dẫn dắt bà con cùng nhau làm giàu, để thôn Thanh Sơn của chúng ta trở thành làng đậu phụ nổi tiếng xa gần.”