Anh dừng một chút, lại nói: “Hoặc là hai người muốn đi buôn bán đậu phụ cũng được.”
Lưu Lỗi do dự một chút, hỏi: “Huynh, ta có thể học bí phương không?”
Hắn ý thức được lời mình nói không đúng, vội vàng giải thích: “Ta không phải nhất định phải học, chỉ là muốn học.”
Triệu Mộng Thành dừng lại một chút, bèn nói: “Bây giờ không được, chờ thêm một thời gian nữa, buôn bán đậu phụ của bọn họ đều làm ăn được, đậu phụ vẫn không đủ bán, ta có thể dạy ngươi.”
Lưu Lỗi lập tức phấn chấn tinh thần: “Đa tạ huynh.”
Hà Thủy Thanh không nói gì, hắn biết sức mình không bằng Lưu Lỗi, trong nhà cũng không có ai làm việc nặng, chỉ có hắn và mẹ già hai người thật sự không làm được buôn bán đậu phụ.
Thêm nữa, hắn còn bị nói lắp, nói chuyện cũng không trôi chảy thì sao làm ăn buôn bán được.
Suy nghĩ một chút, hắn liền nói: “Huynh, ta muốn tiếp tục ở lại làm việc, huynh bảo ta làm gì ta cũng làm.”
Triệu Mộng Thành cũng không phản đối, dù sao anh cũng cần người làm, Hà Thủy Thanh thật thà chất phác miệng cũng kín đáo, anh bằng lòng giữ người lại.
Chuyện cứ như vậy quyết định.
Mấy hộ gia đình học được bí phương hừng hực khí thế làm việc, nhanh chóng vượt quá dự đoán của Triệu Mộng Thành, sáng sớm hôm sau đã làm ra rất nhiều đậu phụ.
Triệu Mộng Thành bị kéo đi xem từng nhà, xác định đều là sản phẩm đạt tiêu chuẩn mới bắt đầu bán.
Lưu Bỉnh Khôn quen biết nhiều người nhất, từ khi xác định có thể học làm đậu phụ liền liên lạc với mối hàng, bên này vừa làm xong, bên kia người buôn bán đậu phụ đã đến cửa.
Bọn họ cũng không cần xe đẩy, trực tiếp dùng đòn gánh và rổ, mỗi bên một nửa vừa vặn, gánh là có thể đi khắp nơi rao bán.
Lưu Bỉnh Khôn tự mình bán xong, liền gọi những người làm đậu phụ đến mua.
Một thời gian người trong thôn qua lại tấp nập.
Triệu Mộng Thành cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh nửa đêm phải dậy làm đậu phụ, từ nay về sau không cần phải thức đêm nữa, bây giờ anh chỉ cần đặt trước đậu phụ, chờ đám đồ đệ làm xong đậu phụ sẽ đem đến tận nhà.
Đậu phụ được giao đến, Triệu Mộng Thành mới dẫn Hà Thủy Thanh bắt đầu làm đậu khô, kỹ thuật làm đậu khô đơn giản, học một lần là biết.
Hà Thủy Thanh cực kỳ thật thà, học được là thành thật làm việc, chưa từng nghĩ đến chuyện tự mình ra ngoài làm riêng.
Đúng như Triệu Mộng Thành mong muốn, chỉ nửa tháng, thôn Thanh Sơn đã trở thành làng đậu phụ nổi tiếng xa gần.
Thậm chí còn có người nghe danh mà đến mua đậu phụ, nói là mua ở đây rẻ hơn mua ở ngoài.
Có người nhanh nhạy trong thôn không học được cách làm đậu phụ, liền hái rau quả nhà mình trồng mang ra bán, người đến mua đậu phụ thấy rau tươi non lại rẻ liền tiện thể mua một ít.
Buôn bán rau lại tốt ngoài ý muốn.
Triệu Mộng Thành lại đề nghị với thôn trưởng, hay là san bằng khu đất ở đầu thôn, dựng một cái lều chuyên để buôn bán, khỏi phải để người ta đến nhà lại phải hỏi từng nhà.
Thôn trưởng vừa nghe, lập tức dẫn người dọn dẹp nơi đó, dần dần biến thành một khu chợ nhỏ.
Ăn ngon uống say một thời gian, lại không cần thức đêm làm hao tổn sức khỏe, Triệu Mộng Thành cuối cùng đã bước vào giai đoạn hồi phục nhanh chóng.
Lượng biến cuối cùng đã thúc đẩy chất biến, tối hôm đó, Triệu Mộng Thành đột nhiên tỉnh dậy giữa đêm.
Xúc tu tinh thần lực lan tràn khắp nơi, dày đặc chiếm giữ căn phòng nhỏ, thậm chí vô tình chọc thủng bức tường vốn không chắc chắn.
Triệu Mộng Thành thầm kêu không ổn, đây là tinh thần lực sắp đột phá.
Anh không kịp mặc quần áo, bò dậy liền chạy về phía sau núi, sợ chậm một chút xúc tu tinh thần lực sẽ không khống chế được mà vung vẩy khắp nơi, phá nhà còn là chuyện nhỏ, làm bị thương ba đứa nhỏ bên cạnh thì hỏng bét.
Triệu Mộng Thành nhẫn nại, bước chân nhanh chóng.
Mãi đến khi chạy sâu vào trong núi, anh loạng choạng dừng lại, ngay sau đó, vô số xúc tu từ trong cơ thể anh chui ra, nhanh chóng kết thành một mạng nhện, lấy anh làm trung tâm không kiêng nể gì gào thét mà qua.
Lại một lần nữa trải nghiệm sự bùng nổ của tinh thần lực, Triệu Mộng Thành bình tĩnh hơn kiếp trước rất nhiều.
Khi đó anh không khống chế được tinh thần lực cuồng bạo, làm tổn thương người thân, chấn động dữ dội thu hút vô số ánh mắt khiến anh rơi vào rắc rối.
Mà lần này, Triệu Mộng Thành đã có chuẩn bị.
Dưới sự điều khiển có ý thức, tinh thần lực cuồn cuộn trở nên ôn hòa, xúc tu đang cuồng bạo cũng trở nên dịu dàng.
Tinh thần lực giống như một đứa trẻ tò mò, tràn đầy hứng thú với thế giới này.
Nó lan ra khắp mọi hướng, thăm dò, chiếm cứ, nắm rõ mọi thứ xung quanh, biến tất cả thành một phần của bản thân.
Ta như trở thành chúa tể của thế giới, thần linh của đất đai, nắm giữ sinh tử trong tay.
Triệu Mộng Thành phải dùng ý chí kiên cường mới không bị lạc lối trong du͙© vọиɠ khống chế này.