Xuyên Không, Làm Nông, Nhàn Nhã Nuôi Con Là Phản Diện

Chương 57

“Ta mới là người bị hại, đại nhân, sổ sách đều là thật, ta bị hắn lừa.” Mã lão bản vẫn cố gắng chối cãi.

“Người đâu, đánh cho ta, đánh đến khi nào hắn khai thì thôi.” Hoàng đại nhân quát lớn, trực tiếp ném thẻ bài xuống.

Lập tức có hai nha dịch tiến lên giữ chặt Mã lão bản, lột quần hắn ra rồi đánh bằng gậy.

Mã lão bản kêu la thảm thiết, liều mạng quay đầu nhìn ra ngoài nhưng chẳng thấy gì, ngay sau đó lại là tiếng kêu gào như quỷ khóc sói tru.

Triệu Mộng Thành nhìn theo hướng hắn nhìn, lần này quả nhiên phát hiện trong đám đông có một người đàn ông, nhìn trang phục là người hầu của nhà giàu có, lúc này đang che mặt bỏ đi.

Triệu Mộng Thành ghi nhớ dáng người của hắn ta.

“Ta khai, ta khai.”

Mã lão bản không phải kẻ cứng cỏi, bị đánh vài gậy đã liên tục xin tha: “Đại nhân, tiểu nhân là mỡ heo che mất tâm, nghe nói Triệu Mộng Thành có được bí phương làm đậu phụ kiếm được không ít tiền, thấy hắn nhát gan sợ phiền phức nên mới muốn moi thêm từ hắn một khoản, cho nên mới nghĩ ra cách này.”

“Tiểu nhân biết sai rồi, thật sự chỉ là nhất thời hồ đồ mới làm ra loại chuyện này, xin đại nhân tha mạng.”

Ánh mắt Triệu Mộng Thành lạnh lẽo, biết sau lưng Mã lão bản chắc chắn có kẻ chủ mưu, đáng tiếc Mã lão bản thà tự nhận tội cũng không khai ra người đó.

“Xin đại nhân làm chủ cho tiểu nhân.” Triệu Mộng Thành chắp tay nói.

Hoàng đại nhân nổi trận lôi đình: “Tên khốn, ngươi thân là chủ tiệm lại vu cáo người làm, ham muốn bí phương của nhà họ Triệu, dám giở trò trước mặt bản quan, gián tiếp hại chết vợ của Triệu gia, tội thêm một bậc.”

Vương Minh thì hận không thể ném trứng thối vào mặt hắn: “Thật là đồ chó mất lương tâm, lại dám làm ra chuyện độc ác như vậy.”

“Mã Bình, ngươi tưởng trò hề vụng về của ngươi có thể qua mắt Hoàng đại nhân sao, nằm mơ đi, có Thanh Thiên đại lão gia ở đây nhất định sẽ minh oan cho ta.” Triệu Mộng Thành nói.

Hoàng đại nhân nghe thấy hai chữ Thanh Thiên thì rất hài lòng, trầm giọng nói: “Có bản quan ở đây, tuyệt đối không cho phép có kẻ nào ở trấn Trường Hà tác oai tác quái, ỷ thế hϊếp người.”

Lúc này Mã lão bản mới biết sợ, sớm biết thế này, hắn đã không nghe lời người kia đến nha môn tố cáo Triệu Mộng Thành.

Ban đầu cứ tưởng nắm chắc phần thắng, hắn có thể lấy được bạc, người kia có thể lấy được bí phương, đúng là chuyện tốt, ai ngờ Triệu Mộng Thành chỉ dùng vài câu đã khiến chân tướng sự việc phơi bày.

Mã lão bản hối hận vô cùng, Triệu Mộng Thành trước đây thật thà nhu nhược, rất lấy lòng hắn, cho dù bị vu oan cũng không dám lên tiếng, vợ chồng hai người mất tiền còn phải dập đầu tạ ơn hắn.

Nào ngờ chỉ vài tháng sau, Triệu Mộng Thành lại trở nên sắc bén như vậy.

Hắn quay đầu nhìn Triệu Mộng Thành, giật mình nhận ra chỉ vài tháng mà người này đã thay đổi rất nhiều, ung dung tự tại như một người đọc sách, đâu còn dáng vẻ nhu nhược ngày nào.

Mã lão bản liên tục cầu xin: “Mộng Thành, nể tình chúng ta quen biết mấy năm, tha cho ta lần này đi, ta thật sự chỉ là nhất thời hồ đồ, sau này không dám nữa, cầu ngươi tha cho ta lần này.”

Triệu Mộng Thành nhìn bộ dạng hắn ta nước mắt nước mũi giàn giụa chỉ thấy đáng ghét: “Ta tha cho ngươi, nhưng ai có thể cho Vân Nương sống lại?”

“Vợ ngươi là tự ngã chết, chuyện đó không thể trách ta.” Mã lão bản kêu lên.

Triệu Mộng Thành thản nhiên nói: “Đúng là không thể trách ngươi, nhưng ngươi bây giờ phạm pháp, cũng không phải ta có thể quyết định được.”

“Tiểu nhân tin rằng đại nhân sẽ xử lý công bằng.”

Hoàng đại nhân gật đầu: “Tội phạm Mã Bình, trước vu cáo tống tiền, giam giữ người dân lương thiện, sau lại lên công đường vu cáo, khinh thường vương pháp, biết sai không sửa, bất nhân vô cùng, tội thêm một bậc.”

“Đánh bốn mươi trượng, bỏ tù ba năm, tịch thu một nửa gia sản, lấy năm mươi lượng bồi thường cho Triệu Mộng Thành, coi như đền bù, lập tức thi hành.”

Vừa dứt lời, Triệu Mộng Thành liền quỳ xuống hô to: “Đại nhân anh minh.”

Cuối cùng Vương Minh cũng lanh lợi một lần, quỳ xuống hô theo: “Đại nhân anh minh, là Thanh Thiên đại lão gia của trấn Trường Hà chúng ta.”

“Đại nhân anh minh.”

“Thanh Thiên đại lão gia.”

Mấy người vừa quỳ xuống, những người dân xung quanh cũng lũ lượt quỳ xuống hô to, còn Mã Bình đang nằm bẹp dưới đất bị lôi đi hành hình, lúc này không ai quan tâm.

Hoàng đại nhân bị cảnh tượng này làm cho lâng lâng, trong lòng rất đắc ý, vậy mà lại đích thân bước xuống đỡ Triệu Mộng Thành dậy: “Sau này nếu có oan ức gì cứ đến tìm bản quan làm chủ, có bản quan ở đây, không dung thứ cho yêu ma quỷ quái hoành hành.”

Triệu Mộng Thành vẻ mặt cảm kích: “Đa tạ đại nhân, hôm nay nếu không có đại nhân anh minh, tiểu nhân e rằng chỉ có thể chịu oan ức.”

Hoàng đại nhân mỉm cười, vỗ vỗ vai anh ta một cách thân thiện, lại hỏi: “Bức chữ ở Nghênh Tân Lâu là do ngươi viết?”