Đây là muốn giúp ta gánh tội thay rồi.
Triệu Mộng Thành cười nói: “Thúc, thật sự mưa xuống, ngài chính là cứu mạng cả làng.”
Trong lòng cảm thấy thôn Thanh Sơn có lão thôn trưởng là một điều may mắn, tuy rằng cũng có chút tư lợi, nhưng làm người công bằng, cũng bằng lòng nghe lời người khác.
Thôn trưởng xua tay, ngẩng đầu nhìn trời thở dài, trong lòng cũng cảm thấy chắc là không mưa đâu.
Có lẽ sẽ mưa, nhưng cũng không phải mấy ngày này sẽ mưa xuống.
Người thôn Thanh Sơn đều nghĩ như vậy, dân làng gần đó cũng hùa theo tranh thủ gặt, lúc đầu còn đổ xô đi gặt, lúc này thấy trời không có vẻ gì là sắp mưa, liền lười biếng.
Lúc thôn Thanh Sơn cơ bản đã gặt xong, mấy thôn bên cạnh nhanh thì gặt được một nửa, chậm thì mới bắt đầu.
Ai cũng nghĩ trời sẽ không mưa.
Triệu Mộng Thành cảm nhận được nguyên tố nước trong không khí ngày càng dâng trào liền nheo mắt.
“A Minh, tối nay đậy lúa nhà ngươi cho kỹ, đêm nay sẽ mưa.”
Vương Minh nhìn trời, không một gợn mây: “Trông không giống sắp mưa.”
“Ta cảm thấy sẽ mưa.” Triệu Mộng Thành nói vậy.
Vương Minh luôn tin tưởng hắn, tuy trong lòng cảm thấy sẽ không mưa, nhưng vẫn đem lúa nhà mình cất vào nhà.
Mấy người dân làng gần đó thấy vậy liền cười nhạo: “Lúa còn chưa phơi khô, chuyển qua chuyển lại ngươi cũng không thấy phiền hà.”
Vương Minh chỉ nói: “Cẩn thận vẫn hơn, các ngươi tốt nhất cũng nên chuyển về nhà, không chuyển về thì dùng vải dầu che lại.”
Dân làng còn cười nhạo cậu ta: “Thế này nào có giống sắp mưa, ngươi nhát gan quá.”
“Lỡ như mưa xuống thì sao?” Vương Minh hỏi ngược lại, đã vác lúa nhà mình về nhà.
Cậu ta cũng không nói lời của Triệu Mộng Thành, sợ người khác nghe được lại trách Mộng Thành ca.
Nghe cậu ta nói vậy, Lưu Phong Thu cũng bảo con trai phụ giúp, đem lúa phơi gần khô chuyển về nhà, số còn lại chưa khô thì dùng vải dầu che lại.
“Ngươi thật sự tin à, cũng không thấy phiền.”
Lưu Phong Thu chỉ nói: “A Minh nói đúng, cẩn thận vẫn hơn.”
Nghe ông ta nói vậy, cũng có người nhát gan cẩn thận bắt đầu chuyển, còn nói: “Tốn chút sức còn hơn lo lắng, đây là lương thực của cả nhà chúng ta.”
Những người còn lại không tin thì Triệu Mộng Thành cũng không khuyên nữa, xoay người về nhà.
Nửa đêm vừa qua, sấm chớp ầm ầm, tia sét xé toạc bầu trời thành hai nửa.
Chưa kịp để cho người đang ngủ say giật mình, mưa lớn liền ập đến, không cho con người thời gian chuẩn bị liền ào ào trút xuống.
“Mưa rồi!”
“Chết rồi, lúa nhà ta.”
“Mau dậy! Chuyển lúa đi!”
Dân làng giật mình tỉnh giấc, nườm nượp chạy ra khỏi nhà, mưa lớn đã tạo thành những dòng suối nhỏ trên mặt đất.
“Nhanh lên, trước tiên chuyển lúa về nhà.”
Lão thôn trưởng thấy họ còn ngây người, liên tục gọi.
Dân làng không kịp quan tâm bản thân ướt sũng, người kéo vải dầu, người mặc áo tơi, sân phơi lúa loạn thành một đoàn.
Triệu Mộng Thành tỉnh dậy trong tiếng sấm đầu tiên, ra ngoài nhìn thấy cảnh hỗn loạn.
Nhà Vương gia bên cạnh cũng đã tỉnh, vừa mừng lúa nhà mình đã cất xong vừa lo lắng cho bà con, ba người đều định đi giúp đỡ.
“A Minh, giúp ta một tay.”
Triệu Mộng Thành gọi, Vương Minh không nói hai lời liền đi theo.
Hai người chạy đến xưởng đậu phụ, trực tiếp kéo tấm vải dầu lớn che xưởng xuống mang đến sân phơi, tạm thời dùng sào tre chống lên để che mưa, cho người khác thêm thời gian chuẩn bị.
Lão thôn trưởng ướt sũng cả người, thấy vậy thở phào nhẹ nhõm rồi lại bắt đầu mắng: "Đã bảo là trời sắp mưa rồi mà cứ không nghe, lười biếng như thế, giờ thì hay rồi."
Dù có phủ bạt nhưng lúa vẫn bị ướt một ít.
Triệu Mộng Thành nhìn quanh một lượt, thấy tình hình tốt hơn dự kiến: "Thúc, trước tiên để mọi người khiêng lúa về nhà đi, lúa ướt thì phơi khô vẫn ăn được."
"Cũng chỉ có thể làm vậy thôi." Lão thôn trưởng thở dài.
Bận rộn đến nửa đêm, lúa trên sân phơi mới được thu dọn gần xong. Theo lẽ thường thì giờ này trời đã sáng rồi, nhưng trời vẫn âm u, mưa to không ngớt, hoàn toàn không có ý định dừng lại.
Trong tiếng mưa, vợ chồng Triệu Văn Thành gào khóc thảm thiết.
Hai người họ không tin lời thôn trưởng lại còn lười biếng, phần lớn lúa vẫn còn ngoài đồng.
Lúa đã gặt có thể mang về nhà phơi, nhưng lúa còn trên đồng thì chẳng còn cách nào, một trận mưa lớn khiến lúa rạp hết xuống, để qua một đêm sẽ nảy mầm, không ăn được nữa.
Đều là người cùng làng, những người khác thấy vậy cũng thương cảm nói: "Đừng khóc nữa, mau ra đồng gặt lúa đi, cứu được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu."
Ai ngờ Triệu Văn Thành lại trách móc: "Chỉ giỏi nói mát, giờ gặt còn có tác dụng gì nữa."
Tức giận đến mức người kia quay lưng bỏ đi.
Hai vợ chồng lại bắt đầu khóc lớn.
Trong nhà, Triệu Tiểu Hoa đứng ở hành lang nhìn ra ngoài, trong mắt không có chút hối hận hay lo lắng nào, ngược lại tràn đầy sự vui sướиɠ và mong đợi.
Mưa lớn cuối cùng cũng bắt đầu rồi, chờ trận mưa này qua đi, cha mẹ sẽ tin lời cô bé, đến lúc đó sẽ bán cô bé vào Vạn phủ, bắt đầu cuộc sống vinh hoa phú quý của cô bé.