Xuyên Không, Làm Nông, Nhàn Nhã Nuôi Con Là Phản Diện

Chương 81

Lão thôn trưởng muốn hút thuốc lá, lại phát hiện mình mang theo tẩu thuốc nhưng quên mang theo thuốc rê, chỉ đành bỏ xuống.

Lưu Bỉnh Khôn sau khi điểm danh quay lại, thấy ông như vậy liền biết ông đang thèm thuốc: “Cha, cha xem đây là gì.”

Trong túi cậu vậy mà lại có một túi thuốc rê nhỏ.

Lão thôn trưởng vui mừng, nhét thuốc vào tẩu rồi hút một hơi cho đỡ ghiền, thầm nghĩ hai đứa con trai lớn suốt ngày mắng ông thiên vị, sao không xem thử đứa con trai út của ông chu đáo thế nào, ba đứa con trai chỉ có đứa út là quan tâm đến hai ông bà già bọn họ.

“Còn thiếu mấy nhà nữa?”

“Còn sáu nhà chưa lên núi, đều là những nhà có địa thế cao, chắc là không lo bị ngập.”

Lưu Bỉnh Khôn nói xong, nhìn về phía Triệu Mộng Thành: “Nhà Triệu lão đại cũng chưa lên.”

Cậu nhớ nhà Triệu lão đại địa thế không cao, lúc này chắc đã ngập đến mắt cá chân rồi.

Triệu Mộng Thành cười một tiếng: “Bọn họ lên núi từ sớm rồi, lêи đỉиɦ núi trước cả ta.”

Lão thôn trưởng ngây người, cau mày mắng một câu: “Thật không ra gì, cũng không nói với làng một tiếng.”

So với người em trai Triệu Mộng Thành này, Triệu Văn Thành thật sự là không biết cách làm người, ngươi sợ lên núi cũng không sao, nhưng ngươi lén lút bỏ đi, ngay cả hàng xóm thôn trưởng cũng không báo một tiếng thì ra thể thống gì.

Cái tính keo kiệt sợ người khác chiếm tiện nghi này, thật sự khiến người ta khinh thường từ tận đáy lòng.

Lưu Bỉnh Khôn càng mắng: “Lo lắng cho bọn họ uổng công rồi.”

Dưới chân núi, người trong làng càng ngày càng rời đi, mấy nhà còn lại trong lòng bắt đầu hoảng sợ, mặc dù nhà mình địa thế cao, nhưng nhìn thấy nước càng ngày càng dâng lên, người trong làng đều đi cả rồi, bọn họ cũng muốn đi.

Bồn chồn hơn bọn họ chính là Mặt Khỉ.

Nói là ngày hôm đó nhận được lệnh của quản gia, Mặt Khỉ liền rủ rê mấy tên bạn xấu, định xuống làng bắt cóc bọn trẻ.

Một con bé nhà quê, chỉ cần một viên kẹo là có thể dụ dỗ được, sau đó chỉ cần đưa người đến phủ Vạn gia, Triệu Mộng Thành có tìm cũng không thấy, chỉ có thể khóc lóc thảm thiết.

Mặt Khỉ đã tính toán đâu vào đấy, kết quả chân trước vừa dẫn người đi đến thôn Thanh Sơn, chân sau đã phát hiện nước dâng lên rồi.

Con đường từ trấn Thượng Hà đến thôn Thanh Sơn phần lớn đã bị ngập, nửa đoạn đường sau bọn họ đều phải lội nước.

Mấy tên bạn xấu không vui: “Nước lớn thế này sao mà đi được, chúng ta về trước đi, mấy hôm nữa lại đến.”

Mặt Khỉ không đồng ý: “Việc đã nói trước rồi, nếu tiếp tục trì hoãn thì không kịp nữa.”

Mấy tên bạn xấu lại kêu la: “Chúng ta chỉ uống với ngươi mấy bữa rượu thôi, không đến mức phải liều mạng, lỡ như nước lớn vậy xảy ra chuyện thì sao.”

Nói xong cũng mặc kệ Mặt Khỉ khó chịu, trực tiếp khoác vai nhau quay về.

Mặt Khỉ tức giận đến mức giậm chân, bọn họ có thể về, nhưng hắn thì không có cách nào, lời của Vạn tam thiếu đặt ở đó, nếu không đưa người về, đừng nói là lấy bạc, ngay cả số đã ăn vào cũng phải nhả ra.

Nhìn nước đã ngập đến bắp chân, Mặt Khỉ cắn răng, quyết định tự mình đi.

Chỉ là ngập đến bắp chân thôi, hắn biết bơi nên không sợ, đợi bắt được con bé đó rồi nhanh chóng quay về thành, rất an toàn.

Kết quả sau khi hắn vất vả lội nước đến thôn Thanh Sơn, vừa nhìn đã ngây người, nhà nhà đều đóng cửa im ỉm, không nghe thấy một tiếng động nào, cả làng đều trống không.

Lúc này nước lại dâng lên một chút, bắt đầu ngập đến đầu gối.

Trong lòng Mặt Khỉ cũng hoảng sợ, đánh liều trèo tường nhà họ Triệu nhìn vào bên trong, kết quả đừng nói con gái, ngay cả con trai cũng không thấy.

“Mẹ kiếp, chạy đi đâu rồi.” Mặt Khỉ chửi rủa mấy tiếng, đá tung cửa mấy nhà khác cũng không tìm thấy.

Đột nhiên, hắn nghe thấy tiếng động.

Lại có thêm ba nhà rời đi, giờ thôn Thanh Sơn chỉ còn lại hai nhà có địa thế cao nhất chưa đi.

Nhà của bọn họ đều được xây dựng trên cao, ngày thường muốn gánh nước cũng phải đi nửa ngày, mùa hè lúc nước lũ cũng chưa từng bị ngập, cho nên ban đầu trong lòng rất bình tĩnh, còn cười nhạo những nhà khác nhát gan.

Ai ngờ cứ chờ mãi, mưa càng lúc càng lớn, bậc cửa nhà bọn họ cũng bị ngập, trong sân toàn là nước.

Trong lòng lúc này mới sợ hãi, hai nhà bàn bạc với nhau, quyết định lên núi.

Lúc này trong làng toàn là nước, xe bò cũng không thể đẩy đi được, nếu không đồ đạc đặt lên trên sẽ bị ướt hết.

Hai nhà lập tức hối hận: “Sớm biết vậy đã nghe lời thôn trưởng đi sớm rồi.”

“Ai mà biết cơn mưa này cứ mãi không ngừng chứ.”

“Vẫn là Mộng Thành thông minh nhất, là người đầu tiên rời đi, lúc đó trong làng còn chưa có bao nhiêu nước, xe lừa vẫn còn dùng được.”

Mặt Khỉ nghe thấy tên của Triệu Mộng Thành, len lén đi theo từ xa.

Rất nhanh, hắn đi theo hai nhà kia lên núi.