Mọi người lần lượt nhường chỗ tốt nhất cho hai cha con ngồi xuống, Lưu đại phu vội vàng tiến lên bắt mạch, vừa bắt mạch liền nhíu mày kinh ngạc.
"Kỳ lạ."
Vương thẩm vội vàng hỏi: "Làm sao vậy, có phải bị cảm lạnh không? Mau uống bát canh gừng cho ấm người."
Lưu đại phu vội nói: "Người Mộng Thành không sao, uống bát canh gừng cho ấm người cũng tốt, còn đứa nhỏ bị kinh hãi thì phải tẩm bổ cho tốt, lát nữa tôi đi tìm dược liệu, nếu đủ thì sẽ sắc cho nó bát canh an thần."
Điều ông thấy kỳ lạ là nửa năm trước khi bắt mạch cho Triệu Mộng Thành, lúc đó thân thể anh suy nhược nghiêm trọng, gần như dầu hết đèn tắt.
Lúc đó Lưu đại phu không kê được đơn thuốc nào, chỉ có thể để nhà họ Triệu lên thành phố mời đại phu, lúc đó ông thầm nghĩ Triệu Mộng Thành e là không sống nổi, sẽ đi theo Lưu Vân Nương.
Kết quả mới nửa năm, mạch của Triệu Mộng Thành lại mạnh mẽ hữu lực, còn khỏe mạnh hơn cả con trai ông là Lưu Lỗi.
Không chỉ Triệu Mộng Thành, ngay cả Triệu Mậu vốn ốm yếu quanh năm thân thể cũng tốt hơn rất nhiều, chứng bệnh yếu ớt bẩm sinh sắp khỏi hẳn.
Lưu đại phu nghĩ nhà họ Triệu bây giờ có tiền, Triệu Mộng Thành lại không tiếc ăn tiếc mặc, có lẽ vì vậy mà dưỡng tốt thân thể, liền đè nén nghi hoặc trong lòng xuống.
Lúc này may mà thân thể hai cha con được nuôi dưỡng tốt, nếu không sao chịu nổi trận này.
"Vậy là tốt rồi, ông nói chuyện sao lại không rõ ràng vậy, tôi suýt nữa tưởng là có chuyện gì." Vương thẩm thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đi lấy canh gừng.
Một bát canh gừng nóng hổi vào bụng, cả người đều ấm lên, Triệu Mộng Thành thở ra một hơi.
"A Mậu làm sao bây giờ, cứ thế đổ vào cho nó uống sao?" Vương thẩm cầm bát có chút lo lắng.
Triệu Mộng Thành bèn bế con trai lên, trực tiếp bóp cằm cho nó uống hết một bát, lại cởi hết quần áo của nó rồi lau khô.
"Khụ khụ." Triệu Mậu bị sặc tỉnh.
"Nhị đệ tỉnh rồi!" Triệu Xuân mừng rỡ kêu lên.
Ánh mắt Triệu Mộng Thành ngưng tụ, rơi vào khuôn mặt Triệu Mậu.
Đầu óc Triệu Mậu vẫn chưa tỉnh táo, vừa mở mắt ra liền thấy ba cái đầu của cha và anh chị, cậu theo bản năng chớp mắt: "Con sao vậy?"
"Con bị kẻ xấu bắt cóc, còn bị ném xuống sông suýt chết, may mà cha nhảy xuống cứu con."
Triệu Xuân nghĩ đến chuyện vừa rồi vẫn còn sợ hãi, theo bản năng ôm chặt cánh tay cha: "A Mậu, may mà mạng con lớn, nếu không sẽ không còn gặp lại chúng ta nữa."
Triệu Mậu mơ mơ màng màng bò dậy: "Con bị bắt cóc?"
Những người khác trong hang động cũng thấy kỳ lạ: "Chắc là hôm qua quá mệt, chúng ta đều ngủ say quá, mới bị tên khốn đó thừa cơ hội."
Nghĩ đến việc Mặt Khỉ vậy mà nhân lúc mọi người đang ngủ lẻn vào bắt cóc đứa bé, dân làng ai nấy đều căm phẫn.
"Con không nhớ sao?" Triệu Mộng Thành nhìn cậu hỏi.
Khác với dân làng, trong lòng Triệu Mộng Thành biết Triệu Mậu không phải bị bắt cóc, mà là tự mình đi ra khỏi hang động, cậu là tự mình đi ra ngoài, hơn nữa còn đi về phía đỉnh núi.
Trên đường chỉ có dấu chân và vết tích của Triệu Mậu, Mặt Khỉ không hề đến gần hang động.
Triệu Mậu hoang mang lắc đầu, có chút buồn bực vỗ đầu mình một cái: "Con không phải đang dựa vào cha ngủ sao, sao lại bị người ta bắt cóc được, con không nhớ gì cả."
Trong cơn mơ màng, cậu dường như mơ thấy mình chạy lêи đỉиɦ núi.
Triệu Mậu cảm thấy đó chỉ là mơ, nếu không cậu đang ngủ ngon lành dựa vào cha, sao lại chạy lêи đỉиɦ núi được.
Mơ mơ hồ hồ, Triệu Mậu giấu kín bí mật này trong lòng, ngay cả cha cũng không nói cho biết.
Triệu Mộng Thành xoa đầu đứa bé: "Không nhớ thì thôi, qua bên cạnh hong khô tóc đi."
Triệu Mậu lúc này mới phát hiện mình bị lột tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, có chút ngượng ngùng che chim nhỏ lại, ngồi xổm bên đống lửa không nhúc nhích.
Vương thẩm còn cười cậu: "Mới tí tuổi đầu đã biết xấu hổ rồi, bà hồi nhỏ còn thay tã cho con đấy."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Triệu Mậu đỏ bừng, cúi đầu không nói gì.
Triệu Xuân dựa vào bên cạnh cậu, không chút nào thông cảm cho sự nhạy cảm của em trai, còn nói: "Em ngủ say quá, bị người ta bắt cóc cũng không biết, sau này đừng dựa vào cha ngủ nữa, dựa vào anh ngủ, em vừa động đậy là anh sẽ biết ngay."
Triệu Mậu vẻ mặt bất lực, với cái tính ngủ như chết của anh trai, dựa vào sao được.
Triệu Xuân thở dài như ông cụ non: "Hôm nay anh bị dọa sợ muốn chết, may mà có cha ở đó, cha chúng ta thật lợi hại."
"Nhị ca, anh che cái gì vậy, cha bảo anh hong khô hết đi." Triệu Hinh ló đầu ra.
Triệu Mậu quay người lại: "Em đừng lại đây."
"Sao không được lại đây." Triệu Hinh hỏi.
Triệu Mậu cả người đỏ bừng: "Em là con gái, em không thấy ngại sao, mau đi chỗ khác đừng nhìn anh."
Triệu Hinh hừ hai tiếng: "Không nhìn thì không nhìn, em cũng chẳng thèm."