Câu trả lời dĩ nhiên là không thể.
Tô Nguyệt dựa vào ý chí mạnh mẽ của mình, sau đó cúi đầu lo lắng nói.
“Sư phụ thứ tội, đồ đệ vừa gặp ác mộng.”
“Vi sư khát.” Văn Nhân Ngọc nhàn nhạt nói.
Tô Nguyệt lập tức đi pha trà cho hắn, trà đã nguội nên dùng linh lực hâm nóng, rồi bưng tới.
“Sư phụ, uống trà.” Tô Nguyệt cung kính đưa cho hắn.
Văn Nhân Ngọc nhận lấy, vừa uống một ngụm, đột nhiên ho lên.
Cốc nước rơi xuống, Tô Nguyệt nhanh tay đỡ lấy, rồi đỡ Văn Nhân Ngọc đang ho.
“Sư phụ, người có sao không? Có cần gọi chưởng môn không?” Tô Nguyệt lo lắng hỏi.
Văn Nhân Ngọc dựa vào lòng Tô Nguyệt, ho thêm vài tiếng, rồi nói “Không cần, vi sư chỉ cần nghỉ ngơi một chút là được.”
Hắn cúi đầu, đôi mắt đẹp che giấu đi sắc thái phức tạp trong đó.
Cảm giác kỳ lạ quá, có phải hắn bị ma khí xâm nhập không? Nếu không thì tại sao lại muốn tới gần nàng như vậy.
Tô Nguyệt đỡ hắn ngồi dậy, dựa vào đầu giường, sau đó lại pha một cốc nước đút cho hắn uống.
Sau khi uống nước xong, Văn Nhân Ngọc nói “Ngươi ra ngoài đi.”
“Vâng, sư phụ.” Tô Nguyệt ngoan ngoãn rời đi.
Văn Nhân Ngọc cố gắng kiềm chế cảm giác kỳ lạ và ngọt ngào đó, không để bản thân hãm sâu bên trong.
Đây là đồ đệ hắn, tuyệt đối không thể có cảm giác kỳ lạ.
Vài ngày sau, Văn Nhân Ngọc đã khỏe lại, không cần Tô Nguyệt chăm sóc nữa.
Tô Nguyệt cũng vui vẻ thoải mái.
Nàng cùng với đại đệ tử của chưởng môn đi xuống núi trừ yêu.
“Đại sư huynh, tiểu sư muội thế nào rồi?” Tô Nguyệt quan tâm hỏi.
Cố Thanh Phong thở dài “Sư phụ không cho ta đi thăm muội ấy, ta cũng không biết muội ấy ra sao.”
“Lần này tiểu sư muội gây ra đại họa, phong ấn của Thao Thiết bị phá hủy, không biết khi nào, hung thú sẽ phá trận mà ra, mặc dù sư phụ và sư bá đã củng cố phong ấn, nhưng cũng không bằng phong ấn trước đây.”
“Thao Thiết vừa ra, sinh linh đồ thán.” Cố Thanh Phong rất sầu lo.
“Đại sư huynh, huynh cũng đừng quá lo lắng, không phải có sư phụ và sư bá ở đây sao, sẽ không sao đâu.” Tô Nguyệt vỗ vai Cố Thanh Phong, an ủi nói.
Sợ hãi về tương lai không xác định, lại không tốt cho tâʍ đa͙σ, đã tới thì an tâm ở lại.
Cố Thanh Phong bị vỗ một cái, lập tức run lên, như thể bị sốc nhìn Tô Nguyệt, nhìn đến nỗi khiến Tô Nguyệt cảm thấy khó hiểu.
Sao vậy? Tại sao lại như vậy? Có gì trên mặt nàng à?
Cố Thanh Phong cảm thấy trái tim như bị thứ gì đó cào nhẹ, ngứa ngứa, có một niềm vui không thể nói thành lời vây quanh trong tim.