Tay Cầm Kịch Bản Của Vai Ác

Chương 1: Phần thưởng

Tác giả: Mập Mập.

*****

Dĩ Hoà được đưa vào một căn phòng vô cùng hoa lệ. Xung quanh là ánh sáng chan hoà, nhưng tầm mắt của cậu lại không thể dời khỏi chiếc hộp được đặt ở giữa căn phòng.

Đó là phần thưởng của cậu.

Ba năm, nói ngắn không ngắn, nói dài…lại không phải rất dài.

Dĩ Hoà tuổi còn trẻ lại mắc bệnh nan y. 20 tuổi năm ấy, cậu tắt thở trên bàn mổ nhưng linh hồn của cậu lại lưu lạc vào thế giới kinh dị thần quái.

Ở đó, có đủ loại mạo hiểm kí©ɧ ŧɧí©ɧ làm máu tươi sục sôi. Ở đó, mạng sống cũng không đáng một đồng tiền. Chỉ cần lơ là một giây, thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ, vĩnh viễn không được siêu sinh.

Là một người được chọn, không biết đây là may mắn hay là bất hạnh. Hệ thống nói cho cậu biết, sau khi vượt qua được hết tất cả thử thách, cậu sẽ được chọn một phần thưởng-là gì cũng có thể thực hiện.

Đối với Dĩ Hoà khi ấy, đây là miếng bánh thơm ngon không thể chối từ, chết cũng chết rồi, tại sao lại không thử?

Vì thế, cậu nói với hệ thống: “Được. Tôi làm. Đổi lại, sau khi hoàn thành tất cả các thử thách, tôi muốn có một thân thể khoẻ mạnh.”

Dĩ Hoà kí khế ước với hệ thống, bắt đầu bước lên con đường nằm gai nếm mật, liếʍ máu trên mũi đao, chơi đùa với mạng sống.

Với ý chí kinh người, không biết bao nhiêu lần cận kề cái chết, mỗi thử thách lại thương tích đầy mình. Ba năm, cuối cùng cũng đến ngày hôm nay.

Dĩ Hoà làm được.

Cậu đến gần cái hộp, lấy một loại tư thế gần như kính ngưỡng mà cẩn thận mở nó ra. Bên trong là một cuốn sách viền vàng.

Không phải một đạo cụ gì đó, lúc này Dĩ Hoà thấy hơi kì lạ. Cậu mở sách ra chăm chú đọc, tốc độ rất nhanh, chỉ vài phút sau, trên mặt cậu như xuất hiện một vết nứt.

Cái gì thế này?

Thời gian trôi qua, dù nội dung cuốn sách có một lời khó nói hết, nhưng Dĩ Hoà vẫn đọc không sót một chữ nào, cũng ghi nhớ, vì cậu có dự cảm không lành.

Thứ dự cảm chết tiệt này lại thành hiện thực!

Phần thưởng của cậu, thân thể khỏe mạnh của cậu! Tất cả đều là lừa gạt. Thì ra thân thể khỏe mạnh này cũng không nhất định là thân thể của mình!!!

Một luồng ánh sáng mạnh bao trùm toàn thân Dĩ Hoà, sau một lúc lâu, căn phòng khôi phục lại dáng vẻ vốn có của nó, cái hộp đã biến mất, Dĩ Hoà…không thấy đâu.

*****

“Dĩ Hoà, Dĩ Hoà!”

Giọng nam vang lên bên tai, nghe có vẻ sốt ruột không chịu được.

Cậu cau mày mở mắt ra, ánh vào mi mắt là nội thất của một chiếc xe hơi bình thường đến không thể bình thường hơn.

“Dĩ H—-“

“Đừng ồn.”

Giọng nam chưa kịp kêu lên một tiếng nữa, đã bị Dĩ Hoà không nặng không nhẹ cắt lời.

Bây giờ cậu đang phải tiếp thu kí ức của nguyên chủ, nói thật là không dễ chịu chút nào. Nhưng so với những cơn đau đớn mà cậu đã trải qua sau bao nhiêu thử thách thì chút này chẳng nhằm nhò gì.

Chỉ là cậu không thích có người kêu tên mình quá nhiều mà thôi. Quá ồn.

Không đến hai phút, cơn đau đã hoãn lại đôi chút, trong đầu Dĩ Hoà bây giờ là vô số mảnh nhỏ kí ức cần được sắp xếp lại cẩn thận, nhưng lúc này không có thời gian cho việc đó.

“Thằng nhóc này hôm nay giỏi ghê ta! Anh nói cậu, đây đều là kinh nghiệm! Kinh nghiệm đó biết chưa, không cẩn thận nghe thì người có hại là cậu, anh có lòng tốt nhưng cậu lại ngại anh ồn, quá đáng lắm rồi đó!”

Giọng nam lại tiếp tục, hết câu này đến câu khác như súng liên thanh! Dĩ Hoà dựa theo tính cách bình thường của nguyên chủ, thả nhẹ thanh âm:

“Được rồi mà anh Huy, lúc này em có chút say xe thôi, không phải chê anh ồn. Anh nói đến đâu rồi, em đang nghe đây.”

“Hừ, coi như cậu biết điều.” Anh Huy, cũng chính là Trần Anh Huy nghe thế quả nhiên không giận.

Đây là người đại diện của cậu, dưới tay có vài nghệ sĩ nhưng đều là những người vô danh. Dĩ Hoà xem như là nghệ sĩ nổi nhất của anh.

Lúc này, Dĩ Hoà và Trần Anh Huy đang trên đường đi đến địa điểm của show thực tế: Rung động.

Đúng, Dĩ Hoà xuyên sách, xuyên vào chính quyển sách là phần thưởng của cậu - “Không ngừng”.

*****