Tác giả: Mập mập.
*****
Trong bầu không khí như vậy, tiếng bước chân vội vàng cùng với tiếng kéo vali lạch cạch lạch cạch vang lên.
Người đến hẳn là rất vội.
Giống như trong “Không ngừng”, thụ chính xuất hiện cuối cùng.
Một thanh niên khoảng chừng 21 - 22 tuổi bước vội vào phòng khách, chiếc áo khoác hơi cũ được vắt lên cánh tay bên trái.
Mái tóc màu hạt dẻ buông nhẹ xuống trán, có vài sợi ướt đẫm mồ hôi dính sát vào thái dương.
Trên người y mặc một chiếc áo thun ngắn tay màu trắng, mồ hôi từ cằm lăn dần xuống cần cổ thon dài, xương quai xanh tinh tế rồi lặn mất tăm sau lớp áo, bên dưới là đôi chân dài thẳng tắp, không biết….đôi chân ấy lúc làʍ t̠ìиɦ sẽ ra sao?
Với chiều cao 1m82, hiển nhiên đi đâu Hạ Vũ cũng sẽ được mọi người chú ý. Nhưng mà…ít ai mà không si mê khuôn mặt của y.
Từ lông mày, đến sống mũi cao thẳng, xuống đôi môi đỏ bừng tự nhiên, đặc biệt là đôi mắt. Con ngươi màu xám đậm đặc biệt vô cùng, khiến cho khi Hạ Vũ nhìn vào ai sẽ không tự chủ được mà nghĩ rằng, phải chăng….y đang yêu mình?
[ …… ]
[ Anh em! Hiểu ý tôi chứ! ]
[ Đcm đây là ai vậy??!! ]
[ Đẹp thái quá! ]
[ Aaaa, y đang yêu tôi! ]
[ Lầu trên bậy rồi!!! ]
[ Nhan sắc này….chắc chắn là thụ, không thể sai được! ]
[ Vợ ơi, huhuhu, chồng kiếm em từ rất lâu rồi em biết không?? Về với chồng đi mà vợ ơi!! (ToT) ]
[ Tôi cảm giác người này là công? Đầu chó.jpg ]
[ Show này có độc đúng không đm, hôm nay tôi đã ra rất nhiều lần rồi? (*´Д`*) ]
[ Lầu trên, vui lòng kiểm soát bản thân mình, đừng quên đến trung hậu kì còn có cảnh 18+, đến lúc đó thận anh chịu nổi không :) ]
[ Ơ khinh thường ai đấy??? ]
…..
Hạ Vũ vào phòng khách và thấy mọi người đã đến hết rồi, cuống quýt:
“Xin lỗi xin lỗi, tôi lỡ mất chuyến xe buýt, không làm trễ giờ của mọi người chứ?”
“Không sao đâu, mọi người cũng vừa mới đến.”
“Cậu ngồi xuống trước đi.”
Cố Thanh Phương nói liền hai câu, ra vẻ săn sóc.
Dĩ Hoà chắc mẩm rằng Cố Thanh Phương đã nhìn trúng thụ chính rồi.
Cậu nhìn qua vài người khách mời cho vị trí công cũng đang ngồi tại đây, thấy Lam Tư Phong vẫn còn vẻ lạnh nhạt trông rõ là mất nết, đồng thời cũng phát hiện ra, bàn tay Lục Giang Sâm đặt bên người đang nắm thật chặt, ngón trỏ và ngón cái chà xát vào nhau.
Dĩ Hoà biết, hắn lại phát bệnh, vì sự xuất hiện của thụ chính mà không nhịn được muốn tiếp xúc da thịt.
Cậu thầm vui vẻ trong lòng, mọi chuyện cứ dựa theo nguyên tác mà phát triển thì 1 tháng sau cậu sẽ được nhận lương và có thể tiếp tục học đại học.
Nhớ lại đời trước, vì mắc bệnh nan y mà Dĩ Hoà không thể nào thi đại học, đây là một tiếc nuối vô cùng lớn đối với cậu.
Bây giờ là ngày 9 tháng 11, show này sẽ ghi hình trong vòng 1 tháng. Mà trong 1 tháng này, Dĩ Hoà không có việc gì nên có thể nói vô cùng nhàn rỗi.
Có lẽ cậu nên mua vài quyển sách để đọc.
Dĩ Hoà thật sự đã quên rằng, show thực tế Rung động không đơn giản chỉ là quay lại cuộc sống của thần tượng, mà để kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự rung động thật sự của trái tim, đạo diễn đã sắp xếp không ít thử thách tình yêu.
Chắc chắn rằng một tháng tới, Dĩ Hoà sẽ không có nhiều thời gian rảnh rỗi như cậu nghĩ.
“Đây là Dĩ Hoà.”
Giọng nói của Cố Thanh Phương vang lên, trên cơ bản mọi người đã hoàn thành xong phần giới thiệu tên của mình.
Lúc này, một nhân viên công tác cầm một cái hộp vuông đi vào và để trên bàn nhỏ.
“Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chọn phòng.”
“Căn biệt thự này có 3 phòng, 1 phòng ngủ lớn có thể cho 3 người ở, hai phòng ngủ còn lại hai người một phòng.”
“Để công bằng thì chúng ta sẽ tiến hành bốc thăm.
Lúc này, An Du lên tiếng: “Vậy…vậy công và thụ có thể ở cùng phòng sao?”
Lục Giang Sâm thầm nhíu mày, lúc này mới nói câu thứ hai trong ngày hôm nay:
“Nên tách ra thì sẽ tốt hơn, mọi người còn chưa quen thuộc với nhau.”
Hạ Vũ cùng với An Du thở phào một hơi, còn Ninh Thiên Kỳ có vẻ hơi mất hứng nhưng anh che dấu rất nhanh: Chưa chắc anh sẽ được cùng phòng với Lam Tư Phong mà.
*****