Nửa đêm, giờ phút mọi người say giấc, biệt thự xa hoa của một đại gia ở thành phố B lại sáng đèn. Trên ghế sô pha, một lão nhân mặt mày âm trầm, nhìn chằm chằm vào cậu bé đứng cách đó không xa.
Cậu bé trông nhỏ thó, gầy gò, khoảng 5, 6 tuổi, quần áo rách rưới như đứa trẻ xin ăn trên đường. Mặt mũi lấm lem khiến người ta không nhìn rõ mặt mũi, nhưng đôi mắt trong veo lại ánh lên vẻ hung dữ, hoang dã như một con sói con, đầy cảnh giác, sẵn sàng vồ lấy cắn xé bất cứ lúc nào.
Lão nhân nheo mắt, không hề thích ánh mắt đó. Một lúc sau, ông ta mới mở miệng, nghiêm nghị hỏi: "Là con trai?"
Người đàn ông trung niên đứng cạnh cậu bé khẽ run lên, lắp bắp đáp: "Là... là con trai ạ. Thuộc hạ đã tìm kiếm rất nhiều nơi mới tìm được một đứa trẻ có bát tự trùng khớp với lời phán của thầy tướng số."
"Vớ vẩn!" Lão nhân đập bàn giận dữ.
"Cháu trai ta sao có thể lấy một thằng con trai làm vợ? Chuyện này mà truyền ra ngoài thì mặt mũi lão già này còn để đâu? Cháu cưng của ta cũng sẽ bị người đời cười chê cả đời!"
"Nhưng... nhưng mà..."
"Tìm! Tiếp tục tìm cho ta! Nếu không tìm được thì tự giải quyết cho xong!" Lão nhân gằn giọng.
"Vâng... vâng... vâng..." Người đàn ông trung niên sợ hãi vâng dạ liên hồi. Ông ta nhìn cậu bé dưới chân, dè dặt hỏi: "Lão gia, vậy còn đứa nhỏ này..."
Lão nhân nhìn cậu bé, đáy mắt lóe lên tia tàn nhẫn: "Tìm chỗ nào đó xử lý nó đi."
"Vâng."
Lúc này, quản gia lên tiếng: "Lão gia, có mấy lời không biết nên nói ra hay không."
Lão nhân kìm nén cơn giận: "Ngươi cứ nói!"
"Lão gia, ngài còn nhớ lời thầy tướng số đã nói không ạ?"
"Dĩ nhiên là nhớ."
Mặc dù đã ba tháng trôi qua, nhưng lão nhân vẫn nhớ rõ lời thầy tướng số. Ông ta không được tạo thêm nghiệp chướng, hơn nữa, muốn bảo vệ tính mạng cho cháu trai thì cần nuôi một đứa trẻ có phúc khí để chắn tai họa cho cháu mình. Tốt nhất là nhận đứa trẻ đó làm con dâu nuôi từ bé, đối xử tử tế. Sau này lớn lên, nếu hai đứa kết hôn sinh con thì càng tốt, như vậy đứa trẻ kia mới có thể mang lại phúc lộc, trường thọ cho cháu trai ông ta.
Nhưng trước mắt, không nói đến việc cậu bé trông chẳng có vẻ gì là có phúc khí, chỉ riêng giới tính của nó thôi đã không thể kết hôn sinh con với cháu trai ông ta rồi.
"Lão gia, tha cho đứa trẻ một con đường sống cũng là tích đức cho cậu chủ nhỏ. Hơn nữa, hiện tại chúng ta vẫn chưa tìm được đứa trẻ nào khác có bát tự tương đồng, chi bằng tạm thời nhận nuôi nó, để tăng thêm phúc khí cho cậu chủ nhỏ. Đến khi nào tìm được đứa trẻ khác phù hợp thì chúng ta đổi lại cũng không muộn."
Lão nhân trầm mặc, trong lòng cũng đồng tình với lời nói của quản gia.
Con dâu nuôi từ bé chỉ là một danh phận mà thôi, chỉ cần có thể cứu mạng cháu trai ông ta, nhận nuôi bao nhiêu đứa trẻ như vậy ông ta cũng bằng lòng.