Doãn Thu Phong tự tay chọn một lô hàng tạp hóa thường dùng, liên tục buôn bán ở thời cổ đại mấy ngày liền. Mặc dù mỗi ngày kệ hàng đều được bán sạch, nhưng anh cũng dần dần nắm được sở thích của khách hàng thời đó.
Lần này, anh đổi sang một nhà bán sỉ khác, mua số lượng lớn một lần. Lại dùng lý do quen thuộc: trên núi vận chuyển không tiện, nên lấy nhiều một lần cho đỡ phải đi lại.
Hê hê, lần sau đổi nhà khác mua, lý do này vẫn có thể xài tiếp.
Chọn hàng xong, anh để xe tải nhỏ của bên giao hàng đi theo mình về núi luôn.
Cũng tiện để họ làm quen đường xá, sau này chỉ cần gọi điện là họ tìm được nơi.
Khi về đến cổng, thật không ngờ Lê Nghiễn cũng đang ở đó.
Anh ta còn mua một chai nước ngọt không đường, ngồi trên bậc cửa vuốt ve Đại Vương, trên người lại còn có hai chú mèo con đang nằm chơi.
Một chú là Tiểu Thái Ly mà Doãn Thu Phong ưng ý nhất, chú còn lại là Quý Phi nhà anh.
Củ cải nhỏ thì ngồi bên tường, tận hưởng nắng ấm và gió núi, vẻ mặt đầy thư thái.
Cái người này, sao lại nhân lúc anh không có nhà mà đi vuốt chó vuốt mèo của anh chứ?
“Lê tiên sinh, cậu ngồi ở cửa nhà tôi làm gì thế?” Doãn Thu Phong thật sự muốn trợn mắt.
Nhưng Lê Nghiên có vẻ chẳng để tâm, chỉ nhún vai:
“Vừa chạy bộ xong, tiện ghé chỗ cậu mua chai nước. Là chó nhà cậu không cho tôi đi, chứ không phải tôi không muốn đi đâu.”
Ý tứ là: không phải tôi không rời đi, mà là chó nhà cậu chặn không cho tôi đi.
Đúng là một người tinh quái!
Doãn Thu Phong nghẹn lời, lái xe vào sân, còn xe tải nhỏ thì đỗ ngoài cổng.
“Anh bạn ơi, số hàng này để đâu?” nhân viên giao hàng hỏi.
Lê Nghiên vẫn chưa đi, anh ta nhìn số hàng rồi hỏi:
“Cậu lại lấy nhiều thế này à? Trên núi cũng đâu có nhiều người mua đến vậy.”
Doãn Thu Phong cười nhạt:
“Đây là đồ đạc trước đây tôi để lại ở nhà cũ bên Thượng Hải. Giờ ở đó không sống được nữa, phải gửi về. Xe của tôi không chở hết, chẳng phải phải thuê xe tải để chở sao?”
Từng lời từng chữ đầy vẻ giễu cợt.
Lê Nghiên dở khóc dở cười, không hiểu sao mỗi lần gặp mặt, chuyện cũ kia lại bị anh lôi ra mỉa mai một phen.
Đây chính là sự phẫn nộ của người làm công ăn lương sao?
Thấy Doãn Thu Phong trở về, Đại Vương lập tức bỏ rơi Lê Nghiên , chạy đến bên cạnh chủ nhân, dụi dụi thân thiết.
Quý Phi cũng chẳng kém cạnh, con mèo nhỏ chưa to hơn bàn tay là mấy cứ meo meo, đi vòng quanh chân anh.
Củ cải nhỏ cũng không chịu thua, leo lên đầu Đại Vương, vừa lẩm bẩm kể lại hôm nay đi chơi đâu, gặp chuyện thú vị gì.
Trái tim Doãn Thu Phong bị sự đáng yêu này làm cho tan chảy.
Anh xoa đầu chó vài cái rồi mở cửa, chỉ chỗ để nhân viên giao hàng dỡ hàng vào kho.
Nhưng anh chỉ đứng ngoài chỉ tay, chứ không vào trong.
Lê Nghiên vẫn chưa chịu đi, mà bốn chậu cây anh vừa mang về từ cổ đại còn đặt ngay trên bàn trà trong phòng khách.
Nhân viên giao hàng nhìn thấy cũng chỉ nghĩ đó là cây xanh thông thường, vì bề ngoài chúng trông rất bình thường.
Nhưng Lê Nghiên lại có chút kiến thức về sinh vật, không thể để anh ta nhìn thấy.
Sớm biết thế, anh đã mang cây lên tầng hai cất rồi.
May mắn thay, Lê Nghiên cũng là người biết điều:
“Cậu vẫn chưa thêm lại WeChat của tôi. Tôi chỉ đến nói một câu, tuần sau thứ Ba, vắc-xin sẽ được giao đến.”
“Được rồi.” Doãn Thu Phong dở khóc dở cười. Thật sự không phải cố ý không thêm lại, mà là do dạo này bận quá nên quên mất.
Anh lấy điện thoại ra, xóa Lê Nghiên khỏi danh sách chặn.
Thấy dòng ghi chú “Tên ngu dốt nhất của bên khách hàng” nằm chễm chệ trên đầu, anh hơi chột dạ, vội vàng cất điện thoại vào túi.
Ánh mắt có chút dao động, anh nói:
“Xin lỗi, trước đây quên mất, giờ đã thêm lại rồi. Sau này có việc cứ nhắn tin. Nhà cậu hết gia vị, chỗ tôi cũng có thể gửi cho.”
Anh dừng một chút rồi bổ sung:
“Buổi sáng tôi ngủ, nhớ nhắn tin buổi chiều nhé.”
“Được.” Lê Nghiên đáp, “Vậy tôi đi trước.”
Lê Nghiên đi rồi, Doãn Thu Phong thở phào nhẹ nhõm.
Đúng lúc đó, bên giao hàng cũng dỡ hàng xong. Anh bèn trả thêm tiền nhờ họ dỡ nốt đồ trên xe mình xuống.
Sau đó, Doãn Thu Phong tiến hành kiểm kê hàng hóa của tiệm.
Số hàng còn lại trước đây, cộng thêm số hàng vừa nhập, anh phân loại rõ ràng.
Mỗi ngày chỉ bày một lô hàng, bán hết thì thôi. Số hàng anh đang có đủ để bán trong khoảng mười ngày.
Ở thời cổ đại, phải kiểm soát tốt lượng hàng xuất ra.
Lô hàng mới này, anh dự định thử xem có thể buôn bán quy mô lớn ở cổ đại không. Lô này coi như hàng mẫu, giống như lần bán gia vị cho Châu Lệ, làm kiểu bán sỉ.
Tiệm tạp hóa của anh nhỏ, không đủ chỗ để bày nhiều hàng.
Hơn nữa, đây cũng là cách để giảm áp lực cho tiệm tạp hóa.
Thực ra, anh không muốn ngày nào cũng dậy sớm để trông tiệm tạp hóa.
Trước đây đi làm đã mệt, chủ yếu là vì tiếp xúc với khách hàng khiến anh đau đầu.
Còn bây giờ, đối mặt với người cổ đại, thậm chí là tầng lớp quyền quý, ngoài đau đầu còn phải dậy sớm, thật sự mệt mỏi.
Nghĩ lại, ban đầu anh muốn về quê trồng hoa, nuôi chó, sống cuộc đời về hưu thư thả.
Kiếm được bao nhiêu ở cổ đại cũng không quan trọng, quan trọng là không quên mục tiêu ban đầu, phải kiếm tiền một cách thoải mái.
Giờ đây, khi có mẹ con Hà Hoa, thêm cả việc chia bớt khách sang chỗ khác, anh nghĩ bản thân sẽ sớm được thảnh thơi hơn.
Cuối cùng, anh cũng sẽ có thời gian để khám phá thời cổ đại. Dù sao, Thịnh Kinh là hoàng thành, anh phải đi ngắm nhìn một lần.
Vậy nên, vấn đề bây giờ là…
“Củ cải nhỏ, tớ đã thuê một mặt bằng dưới chân núi rồi. Nếu chỉ dùng để thu mua vàng thì không thành vấn đề. Tuyển một nhân viên, mua ít thiết bị chuyên dụng, đào tạo hai ngày là có thể làm việc. Nhưng tớ còn muốn dùng cửa tiệm đó để nhận chuyển phát nhanh nữa.”
Củ cải nhỏ tỏ ra khá hiểu ý:
“Cậu sợ lâu dài thu nhận số lượng hàng lớn sẽ khiến nhân viên nhận ra điều bất thường đúng không?”
Doãn Thu Phong gật đầu:
“Đúng vậy. Cậu có cách nào không?”
Củ cải nhỏ lật cuốn sổ nhỏ ra, bắt đầu kiểm tra chức năng của mình.
Chức năng nhiều quá, cần phải rà từng cái xem có cái nào phù hợp không.
Hành động này trông đáng yêu vô cùng, khiến Doãn Thu Phong lại cảm thấy dễ thương không chịu nổi.
Nhân lúc Củ cải nhỏ đang tra sổ, anh lại nói sang chuyện mấy chậu cây mang về.
“Chúng ta mà giao trực tiếp mấy cây này cho viện nghiên cứu thì giải thích nguồn gốc thế nào đây? Nếu nói chúng là thực vật địa phương thì tớ còn có thể bảo là vô tình đào về, sau đó lên mạng tra mới biết là giống quý hiếm. Nhưng vấn đề là, cả cây thủy sam không lá và đỗ quyên Ô Lai này đều không phải giống ở vùng này.”
Anh nhìn Củ cải nhỏ, hỏi:
“Giờ phải nghĩ cách hợp lý để đưa mấy thứ này vào viện nghiên cứu. Hiện tại mới chỉ có hai loại cây, sau này còn nhiều thứ khác nữa. Phải nghĩ ra cách khả thi để có thể hợp lý hóa việc đưa các loại động thực vật về đúng nơi chúng nên đến.”
Không để ý, Doãn Thu Phong không nhận ra rằng Củ cải nhỏ vừa giở sổ ra thì cả người bỗng khựng lại, ánh mắt trông rất chột dạ.
Nếu không nhầm chủ nhân, thì Lê Nghiên vốn dĩ là một nhà nghiên cứu có liên quan. Bất kể Lê Nghiên viện lý do gì để đưa những thứ này tới đúng bộ phận, khả năng thành công của anh ta vẫn cao hơn Doãn Thu Phong nhiều.
Nhưng giờ thì làm sao mà dám nói ra đây?
Mặc dù nhờ việc xuyên qua hai thế giới, chủ nhân đã kiếm được kha khá, nhưng Củ cải nhỏ cũng thấy rõ chủ nhân đã vất vả đến mức nào.
Phần lớn thời gian, trông chủ nhân có vẻ rất thành thạo, ung dung. Nhưng đôi khi phải đối mặt với những kẻ quyền quý không nói lý lẽ, chỉ toàn những lời lăng mạ thương nhân, anh thực sự rất mệt mỏi.
Nếu chủ nhân sinh ra ở thời đại kia thì không nói, nhưng anh sinh ra và lớn lên ở một thế giới mà mọi người đều bình đẳng, từ nhỏ đến lớn luôn là người con ưu tú trong mắt bạn bè và gia đình. Dù khi đi làm, anh cũng là người nổi bật trong ngành.
Nói anh là “con cưng của trời” có hơi phóng đại, nhưng một người xuất sắc như vậy lại phải chịu đựng những lời lẽ sỉ nhục ở thời cổ đại.
Số tiền kiếm được đó đều là thành quả lao động cật lực và cũng là sự bù đắp tinh thần cho anh.
Vậy nên, vấn đề này, rốt cuộc phải giải quyết thế nào đây?
Thực tế, cách tốt nhất vẫn là giao việc này cho Lê Nghiên.
Dù Củ cải nhỏ thông minh đến mấy, cuối cùng cũng chỉ là một thực thể dữ liệu mà thôi.
“Vẫn chưa nghĩ ra cách à?” Doãn Thu Phong thấy Củ cải nhỏ im lặng một lúc lâu bèn hỏi.
“Đã nghĩ ra rồi!” Củ cải nhỏ gượng cười, giọng đầy phấn khích:
“Có thể xin chủ tinh cấp một người máy sinh học để làm nhân viên cửa tiệm cho cậu.”
“Người máy sinh học?” Doãn Thu Phong ngạc nhiên. “Là robot à? Loại này không phải rất đắt sao?”
Anh nhớ trước đây, khi Củ cải nhỏ bảo thử xin nhẫn không gian, nó cũng chỉ dám nói là “thử xin”, chứ không chắc chắn sẽ được cấp.
Trong suy nghĩ của anh, một người, dù chỉ là người máy sinh học, chắc chắn phải đắt hơn một chiếc nhẫn chứ?
Củ cải nhỏ lắc đầu:
“Người máy sinh học trong thời đại của bọn tớ rất phổ biến. Bề ngoài, lời nói chẳng khác gì con người, thậm chí còn có thể giả vờ ăn uống. Chúng được chia thành nhiều loại chức năng, như loại dành cho việc chăm sóc, loại quản gia, thậm chí có cả loại bạn trai.”
Mắt Doãn Thu Phong sáng rực:
“Sao cậu không nói sớm! Biết sớm là có thể xin loại này, tớ đã chẳng mua người ở thời cổ đại rồi.”
Củ cải nhỏ lại lắc đầu:
“Không phải cứ muốn là được. Đây là công nghệ vượt trội so với thế giới của cậu, muốn xin thì phải có lý do hợp lý. Như lần này, cậu đã mang về hai loại thực vật quý hiếm, coi như một phần nhiệm vụ hoàn thành tốt, nên khả năng được phê duyệt là rất cao.”
Hiện tại xin, Củ cải nhỏ cảm thấy khả năng thành công rất lớn.
Còn trước đây xin thì chưa chắc.
Củ cải nhỏ nói tiếp:
“Nhưng nếu lần này xin được người máy sinh học, thì nhẫn không gian phải để sau. Khi nào có thành tích tốt hơn thì mới tính tiếp.”
Doãn Thu Phong gật đầu:
“Vậy nhẫn để sau cũng được. Nhưng người máy thì quan trọng hơn. Cậu thấy có thể xin được hai cái không?”
Một cái để ở cổ đại.
“Chủ nhân à, đừng được voi đòi tiên.”
Dù sao đây cũng là sản phẩm vượt bậc so với công nghệ của thời đại này. Để ở hiện đại thì không nói, nhưng mà ở cổ đại thì thực sự là quá đáng.
“Nhưng…” Củ cải nhỏ ngập ngừng, “Nếu nhiệm vụ sau hoàn thành xuất sắc, vẫn có cơ hội.”
“Được.” Doãn Thu Phong không tham lam, liền hỏi thêm:
“Vậy thông tin nhân thân của người máy sinh học thì giải quyết thế nào? Dù sao nhìn bề ngoài giống hệt con người, mà một người hiện đại chắc chắn phải có lý lịch rõ ràng.”
“Chuyện đó tớ sẽ đề cập khi xin cấp. Nhiều khả năng thông tin sẽ tự động được bổ sung đầy đủ.”
Nghe vậy, Doãn Thu Phong cũng yên tâm hơn.
Công nghệ của 5.000 năm sau, chỉ cần nhìn củ cải nhỏ là biết, chắc chắn đáng tin cậy.
“Vậy cậu xin đi.” Anh nói, “Nhớ trình bày hoàn cảnh của chúng ta nghiêm trọng một chút!”
☘️☘️☘️