Úc Cảnh đã chết.
Nhưng cậu lại được sống lại.
Khi mở mắt, cậu thấy một vị giáo sư già đang giảng bài sôi nổi trên bục giảng, xung quanh là tiếng ồn ào quen thuộc. Ban đầu, cậu nghĩ mình đang mơ. Cậu đã quay trở lại thời đại học sao?
Chiếc bàn ghế lạnh ngắt, cây bút bi trong tay, mùi mực in đặc trưng từ sách giáo khoa – hoàn toàn khác biệt với mùi thuốc sát trùng mà cậu đã quen.
Mọi thứ đều quá chân thật.
Rõ ràng giây trước cậu còn đang trong bệnh viện, chịu sự dày vò của cơn đau, hơi thở yếu ớt, l*иg ngực gần như không nhấp nhô. Cậu vốn đã là một người bệnh tật triền miên. Ngay từ khi đeo mặt nạ dưỡng khí, Úc Cảnh đã biết mình không còn sống được bao lâu.
Theo thống kê, mỗi năm ở quốc nội có hàng chục triệu người qua đời. Việc cậu ra đi cũng không có gì đặc biệt, chỉ là tuổi đời của cậu quá ngắn ngủi – chỉ mới hai mươi lăm tuổi.
Quả nhiên, khi tiếng máy móc điều trị ngày càng trở nên chói tai, nhịp tim trên màn hình nhấp nhô như tàu lượn, tất cả rồi cũng ngừng lại. Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn ra nơi khóe mắt cậu, mang theo chút oán hận, và đôi mắt khép lại mãi mãi.
Khi lâm chung, chẳng có ai đến thăm cậu…
Không một ai—
Cậu ra đi trong yên lặng.
---
Ký ức của Úc Cảnh vẫn còn dừng lại ở nỗi đau khi cận kề cái chết trong kiếp trước. Khi nhìn lại cuộc đời mình, cậu nhận ra nguồn gốc của mọi đau khổ chính là những trải nghiệm đã qua.
Nếu lấy cuộc đời cậu để viết thành một cuốn tiểu thuyết, thì thể loại hẳn sẽ là thật giả thiếu gia. Tựa đề sách chắc chắn là《Ai cũng yêu thiếu gia giả.》
Hai mươi năm trước, trong một sự cố ngoài ý muốn, hai đứa trẻ bị bế nhầm. Một đứa vào nhà giàu, đứa kia thì lớn lên trong cô nhi viện, sau đó được nhận nuôi. Đứa trẻ lớn lên ngoài kia không biết gì về thân thế mình, chăm chỉ học tập để thi vào đại học, cho đến một ngày, khi nhà giàu xuất hiện, mọi bí mật được phơi bày.
Khi ấy, cậu bé xuất thân nghèo khó ấy khát khao tình thân, ngây thơ nghĩ rằng sau khi nhận lại gia đình, cậu sẽ được yêu thương.
Nhưng hóa ra, gia đình ấy lại càng quan tâm đến vị thiếu gia giả tài giỏi xuất chúng kia. Đi đến đâu, cậu cũng bị người ta bóng gió nhắc nhở, không được có ý đồ xấu. Trong xã hội thượng lưu, quan hệ huyết thống quan trọng, nhưng cũng không quan trọng đến thế.
Ban đầu, cậu có buồn, nhưng nhanh chóng vực dậy tinh thần.
Không sao cả, mình đến muộn hai mươi năm, mọi người không thích mình cũng là chuyện bình thường.
Vì vậy, cậu cố gắng lấy lòng từng người trong gia đình, nhưng kết quả lại phản tác dụng.
Cậu ngoan ngoãn, hiểu chuyện, ra sức giúp đỡ anh trai, nhưng anh lại càng lạnh nhạt. Cậu thấy cha thức khuya làm việc, liền chủ động muốn san sẻ gánh nặng, nhưng lại bị nghi ngờ là có dã tâm. Thấy mọi người yêu thích thiếu gia giả thanh lịch, hoạt bát, cậu cố che giấu sự ốm yếu của mình, nỗ lực thể hiện hình ảnh rạng rỡ, nhưng lại bị cả xã hội thượng lưu cười nhạo là kẻ bắt chước vụng về.
Càng nỗ lực, càng thất bại.
Cuối cùng, cậu trở thành một kẻ vừa bệnh tật vừa điên cuồng.