Kinh Sơn Nguyệt

Chương 6

Trần mẫu nhìn sâu vào mắt A Hành: "Hành nhi, con đi thay bộ quần áo ướt ra đi, mẫu thân có chuyện muốn nói với con."

A Hành lặng lẽ đi thay đồ, dùng khăn hoa bọc tóc ướt lại, rồi quay về bên Trần mẫu.

"Hành nhi." Trần mẫu đưa tay chạm vào gò má lạnh lẽo của nữ nhi, ánh mắt đầy yêu thương: "Mấy ngày trước cha con gặp chuyện bất trắc mà mất. Mẫu... mẫu thân cũng không xong rồi. Nhưng may mắn là Hành nhi của ta có phúc, còn có người thân đang chờ... Chờ lát nữa con hãy đi cùng họ, đến kinh thành sống những ngày tháng tốt đẹp... những ngày vốn dĩ con xứng đáng được sống..."

Nước mắt A Hành rơi như mưa, liên tục lắc đầu: "Con không rời mẫu thân…”

"Đứa nhỏ ngốc, mẫu thân phải đi tìm cha con rồi... Nghe mẫu thân nói, con còn một người tỷ tỷ, là nữ nhi ruột của cha mẹ. Khi mất tích, nàng trạc tuổi con. Ban đầu mẫu thân định mang bí mật này xuống mồ, không ngờ người thân của con lại tìm đến. Mẫu thân tham lam nghĩ, có lẽ tỷ tỷ của con vẫn còn sống, có lẽ Hành nhi cũng sẽ gặp được tỷ tỷ của con..."

"Mẫu thân, con sẽ tìm tỷ tỷ."

"Mẫu thân không cần con hứa hẹn như vậy, chỉ sợ khi các con gặp lại mà không nhận ra nhau. Hành nhi, con hứa với mẫu thân, đừng cố tình đi tìm tỷ tỷ của con, đó như là mò kim đáy bể..."

Trần mẫu nắm chặt tay A Hành hơn: "Hứa với mẫu thân!"

Thấy sắc mặt mẫu thân đỏ bừng, hơi thở dồn dập, A Hành vội nói: "Con hứa với mẫu thân!"

Trần mẫu mỉm cười, đã không còn nhìn rõ khuôn mặt nữ nhi nữa, nhưng chợt nghĩ ra điều gì đó, bàn tay nắm tay A Hành càng chặt hơn: “Hành nhi... cha con gặp chuyện trên đường đến thành mời đại phu cho mẫu thân... không phải vì tìm con..."

Giọng nói chan chứa tình thương yêu và lưu luyến dần nhỏ đi: “Hành nhi, đừng tự trách..."

Bàn tay đang nắm chặt nữ nhi bỗng buông lơi.

——

Trần mẫu được chôn ở sườn núi, cùng mộ với Trần phụ.

Gió núi lạnh lẽo, mộ mới u ám, tiền giấy cháy thành tro bay theo gió tan đi.

Thiếu nữ quỳ trước mộ.

Được một đôi tay đỡ nàng dậy.

"Cô nương, về nhà thôi." Phương Châu đỏ hoe vành mắt khuyên nhủ.

Thu Hành đứng dậy, vì quỳ quá lâu mà lảo đảo một chút.

"Cảm ơn Vương ma ma." Thu Hành cúi người cảm tạ người phụ nữ đỡ mình.

Vương ma ma nhìn thiếu nữ nhẹ cảm ơn, trong lòng dâng lên cảm giác khác lạ.

Ba ngày qua đứa nhỏ này khóc đến sưng cả mắt, trông bộ dạng như ngây như dại. Giờ đây thế mà đã có vẻ bình tĩnh trở lại.