Cố nén cơn khó chịu đang lan khắp cơ thể, Nhạc Dĩ Thu đứng bên đường chờ xe trống.
Nhưng chờ suốt mười mấy phút vẫn không có chiếc xe nào dừng lại, cô định lấy điện thoại ra tra thử tuyến xe buýt đến bệnh viện thì bất chợt, trước mắt tối sầm lại, và sau đó... chẳng còn biết gì nữa.
“Chuyện ly hôn của chúng ta, định khi nào nói cho Tiểu Thu biết?”
“Nói cái gì? Mấy chuyện trước đây, con nít thì không cần biết.”
“Đúng là lúc nào anh cũng nghĩ mình là người độc lập, tôn thờ tự do, theo đuổi tự do. Vậy anh kết hôn làm gì?”
“Nhạc Trác, nếu biết anh là người ích kỷ như thế, tôi đã không nên cưới anh, càng không nên có con với anh.”
Mới chỉ mười hai tuổi, Nhạc Dĩ Thu nghe cuộc đối thoại của cha mẹ mình, trong lòng cảm thấy mình chẳng khác nào một đứa trẻ không được yêu thương.
Đối với họ, sự tồn tại của cô dường như là sai lầm.
Cảm giác ngạt thở như sóng lớn ập đến, khiến cô không ngừng giãy giụa trong cơn hoảng loạn như đang bị nhấn chìm dưới nước.
Bỗng nhiên, cô cảm nhận được có ai đó nắm lấy tay mình, dịu dàng kéo cô ra khỏi làn nước lạnh lẽo ấy, nhẹ nhàng nói:
“Có tớ đây.”
Nhạc Dĩ Thu vội vàng siết chặt lấy bàn tay ấy. Phải mất một lúc lâu sau, cô mới bình tĩnh lại và chìm vào giấc ngủ sâu.
Khi tỉnh dậy, ánh sáng chói lóa khiến cô không mở mắt ra ngay được, chỉ có thể khẽ nhíu mày để thích nghi dần.
Cô thầm mong khi mở mắt, mình vẫn đang ở tuổi mười tám.
Đúng lúc này, bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc.
“Trước khi hai người kết hôn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có thể chị không biết Tiểu Thu xuất sắc đến thế nào, nhưng tôi lớn lên cùng cậu ấy hai mươi năm, tôi hiểu cậu ấy không phải người dễ dàng buông xuôi cuộc sống như bây giờ.”
“Vậy nên, nhất định đã có chuyện gì đó xảy ra trong năm ấy, mới khiến Tiểu Thu trở thành như hiện tại, đúng không?”
Người lớn lên cùng Nhạc Dĩ Thu chỉ có Lạc Lạc. Giọng nói của Lạc Lạc vẫn không thay đổi nhiều, chỉ có phần trưởng thành hơn một chút.
“Không biết.”
Đó là một giọng nói lạnh nhạt, là Lâm Hạ Ninh. Cô cũng ở đây.
Nghe thấy tiếng của Lâm Hạ Ninh, Nhạc Dĩ Thu lập tức hiểu, chuyện quay lại tuổi mười tám là điều không thể.
Ngày đó, cô đâu quen Lâm Hạ Ninh, càng không hiểu tại sao hai người lại kết hôn.
Điều duy nhất cô biết là, đây chỉ là cuộc hôn nhân theo hợp đồng, hay nói cách khác, một cuộc hôn nhân giả.
Với tính cách của mình, nếu không phải vì thích, cô chắc chắn sẽ không bao giờ chấp nhận giả vờ kết hôn, dù là vì lý do gì đi nữa.
Nếu đã thích, cô vốn không phải người hay e dè, chắc chắn sẽ chủ động theo đuổi.
Vậy là cô đã bị từ chối sao? Hay cô chưa từng theo đuổi? Lý do nào khiến cô không làm vậy?
Những câu hỏi cứ xoay vòng trong đầu Nhạc Dĩ Thu, không có lời giải đáp trong chốc lát.
Cô định mở mắt ra thì nghe thấy Lạc Lạc nói với giọng đầy bất mãn:
“Vậy bây giờ thì sao? Tại sao lại ly hôn? Cái này chị cũng không biết à?”
“Không có gì để nói.”
Giọng Lâm Hạ Ninh vẫn lạnh lẽo như cũ, không tranh cãi, cũng không giải thích.
Nhạc Dĩ Thu mở mắt ra, đập vào mắt là hình ảnh Lạc Lạc tức giận, nhưng vẫn cố nén cơn nóng nảy của mình:
“Câu hỏi cuối cùng, khi Tiểu Thu ngất xỉu, tại sao không liên lạc được với chị?”